Một thói quen xấu của cha mẹ liên quan mật thiết đến cuộc sống khó khăn, túng quẫn của con sau này?
Tương lai của một đứa trẻ ra sao phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục của gia đình.
Than nghèo kể khổ "giết chết" tương lai của một đứa trẻ
Nếu cha mẹ nuôi dạy đúng cách, biết nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ lòng tự tin, tinh thần hiếu học của con thì sẽ giúp con lớn lên thành công trong cuộc sống. Ngược lại, cha mẹ luôn mắng mỏ, không quan tâm đến việc học hoặc thường xuyên nói những câu khiến con tự ti thì sẽ khiến tương lai con gập ghềnh.
Thời gian trước, câu chuyện về một cặp bố con trong nhà hàng KFC ở Trung Quốc từng khiến cộng đồng mạng nước này phải tranh cãi một phen. Thậm chí một số cư dân mạng còn cho rằng, được nuôi dạy trong một gia đình như vậy, người con sẽ chẳng bao giờ giàu có được.
Theo đó, một người bố dẫn con trai khoảng 7, 8 tuổi đi ăn, trong lúc con đang ăn, bố bỗng nói: "Bố phải làm việc chăm chỉ nửa ngày mới có tiền mua cho con bữa ăn này đấy".
Ngay sau câu nói của bố, cậu con trai bỗng cúi đầu và ăn càng lúc càng chậm. Dường như câu nói của bố đã có sự tác động lớn đến suy nghĩ của cậu bé, khiến cậu hiểu ra điều gì đó và ghi nhớ trong lòng.
Có lẽ với người bố, đó là một cơ hội tuyệt vời để giáo dục con cái. Nó không chỉ cho con biết tình hình tài chính của gia đình ra sao mà còn dạy con tính tiết kiệm. Nhưng với người con, liệu có hiểu được hết dụng ý của cha?
Tại một ngôi làng miền núi ở Trung Quốc, có một cô gái tên Tiểu Mai. Mẹ của Tiểu Mai là một phụ nữ nông thôn chăm chỉ và có năng lực. Bố Tiểu Mai đi làm xa, hàng tháng gửi tiền về để gia đình dư dả chi tiêu. Tuy nhiên, người mẹ có một "thói quen xấu" đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con gái.
Tiểu Mai từ nhỏ đã thông minh và nhạy bén, có thành tích học tập xuất sắc. Bà mẹ thường dạy con: "Nhà chúng ta rất nghèo, bố con làm việc cực khổ ở bên ngoài. Con phải biết tiết kiệm và không tiêu tiền bừa bãi". Vì sợ tốn kém, bà hiếm khi mua quần áo mới cho con mình và cũng không mấy khi cho con ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp.
Khi Tiểu Mai còn học trung học, mẹ luôn nói: "Học hành là lối thoát duy nhất của những đứa trẻ nhà nghèo. Con phải chăm chỉ và đỗ vào một trường đại học tốt để có thể tìm được một công việc thu nhập cao". Với kiểu suy nghĩ này, quả thật Tiểu Mai không biết thế nào là vui chơi, chỉ lo học tập chăm chỉ hơn và điểm số luôn thuộc loại tốt nhất.
Tuy nhiên, sau khi Tiểu Mai vào đại học, cô nhận thấy hầu hết các bạn cùng lớp đều ăn mặc thời trang và có cuộc sống đầy màu sắc. Tiểu Mai bắt đầu ghen tị với họ, đồng thời cô cũng cảm thấy tự ti nên ngày càng sống nội tâm, không muốn tham gia các hoạt động nhóm mà chỉ tập trung vào việc học.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiểu Mai tìm được một công việc tốt nhưng "thói quen xấu" vẫn đeo bám. Cô ngại chi tiền để ăn diện và đầu tư cho bản thân, điều này khiến cô khó có thể đột phá ở nơi làm việc.
Nhiều năm sau, các bạn cùng lớp của Tiểu Mai đều có cuộc sống sung túc nhưng Tiểu Mai vẫn nghèo. Những thói quen xấu đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm sống và giá trị của cô, khiến cô khó thành công.
Trong mắt cha mẹ, những câu như "nhà mình không giàu bằng người khác", "mẹ nuôi con vất vả, con phải cố học hành vào", "tiền học của con rất đắt, mẹ đã phải chắt bóp để đóng cho con",... chỉ là những lời cằn nhằn bình thường, nhưng với con, đó có thể là nỗi ám ảnh cả đời.
Tác hại việc than nghèo kể khổ với con
Có người khi con đòi mua thứ gì đó, đều nói "Gia đình chúng ta nghèo, không có tiền mua", dù thực tế không phải như vậy. Thậm chí người này còn nghĩ ra cách giả vờ vay tiền để đứa con cảm thấy bố mẹ thực sự nghèo khó. Cứ như vậy về sau đứa trẻ trở nên rụt rè, tự ti và không dám đưa ra yêu cầu khi muốn mua thứ mà chúng muốn.
Cũng có phụ huynh khi mua quần áo mới cho con, không quên nhắc nhở quần áo của bố mẹ mặc từ mấy năm trước, đều là đồ rẻ tiền. Đứa trẻ vốn dĩ đang rất vui vẻ, nhưng nghe được lời này chúng áy náy, cảm thấy mình đang giẫm đạp lên cha mẹ để hưởng thụ.
"Dù ý định của cha mẹ là dạy con bài học về việc kiếm tiền không dễ, cần trân trọng và không chi tiêu bừa bãi, nhưng nếu lạm dụng sẽ tác động tiêu cực đến nhận thức của trẻ", Chu Zhaohui, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia Trung Quốc chia sẻ.
Theo ông Chu, khi quá khó để đạt được một thứ gì đó, trẻ sẽ quên đi ý nghĩa chính của nó. Ví dụ khi trẻ muốn mua đồ chơi với mong muốn vui vẻ, nhưng cố gắng thế nào cũng không có món đồ chơi đó. Trẻ sau này sẽ chỉ tập trung vào món đồ mà quên mất ý nghĩa ban đầu là tạo niềm vui.
Đối với tiền cũng vậy. Việc trẻ rất khó để được đáp ứng nhu cầu vật chất sẽ xuất hiện tâm lý bất an, chỉ muốn có nhiều tiền nhưng lại ngại chi tiêu, đối xử không tốt với bản thân. Hơn nữa trong mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp sau này, chúng sẽ luôn tỏ ra keo kiệt và không được mọi người nể trọng vì quá quan tâm tới tiền bạc.
"Những đứa trẻ như vậy lớn lên, rất có thể sẽ trở thành những người ham muốn tiền bạc quá mức. Thậm chí sẽ xuất hiện cảm giác thiếu thốn tự ti và sợ tiền", Chu Zhaohui nói.
Chúng sẽ cảm thấy tội lỗi khi tiêu tiền và có xu hướng tích trữ tiền bằng mọi giá để có cảm giác an toàn. Có trường hợp, những đứa trẻ này lớn lên thành người chăm chỉ làm việc kiếm tiền, thậm chí hy sinh thời gian cho gia đình, chìm đắm trong ham muốn tiền bạc nhưng họ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Peng Kaiping, giáo sư Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cũng từng nói "Nói với con cái gia đình mình nghèo, đồng nghĩa với việc đang gieo rắc cảm giác thiếu thốn". Cảm giác này khó có thể được loại bỏ chỉ bằng sự sung túc về vật chất.
Nghèo đói không phải là thứ gây hại lớn nhất cho trẻ em. Nhưng cảm xúc tự trách, tội lỗi bắt nguồn từ cách thể hiện sai lầm của cha mẹ có thể hủy hoại tâm hồn trẻ thơ.
Bởi vậy, việc cha mẹ thường xuyên "than nghèo kể khổ" sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của con cái, không chỉ mối quan hệ của chúng với tiền bạc mà còn cả mối quan hệ với thế giới sau này.
Thay vì than nghèo kể khổ hãy trang bị cho con hiểu biết về cách chi tiêu tiền
Đáp ứng một cách trung thực nhu cầu của con
Khi trẻ nói ra nhu cầu của bản thân, mong muốn của trẻ có được đáp ứng hay không còn tùy thuộc vào khả năng và sự sẵn lòng của cha mẹ.
Nếu cha mẹ có khả năng và sẵn sàng thì hãy vui vẻ làm hài lòng con cái thay vì nói những câu như "Đôi giày này bằng nửa tháng lương của mẹ, con phải biết hài lòng với những gì mình có."
Nếu không, dù có vẻ như bạn đã làm con hài lòng nhưng đó vẫn là tình yêu có điều kiện.
Nếu cha mẹ không có khả năng, hãy nói thật với con cái. Bạn có thể nói với con: "Không phải là bố mẹ không muốn mua cho con, chỉ là tạm thời bố mẹ không có khả năng."
Bạn cần cho con hiểu rằng dù dù nhu cầu của con không được đáp ứng thì đó cũng không phải lỗi của con và con vẫn có thể sống một cuộc sống sung túc nhờ sự nỗ lực của chính mình trong tương lai.
Hãy để trẻ tin rằng chúng xứng đáng
Một tổng biên tập từng chia sẻ kinh nghiệm khi nói chuyện tiền bạc với con gái mình. Anh sẽ thảo luận với con mức độ yêu thích một đồ vật nào đó trên thang điểm từ 1-10.
Bằng cách này, anh đã đặt một cây thước vào nội tâm của con gái mình và cho con biết mình thích những gì. Và nếu trong tay số tiền có hạn, con nên chọn cách tiết kiệm để mua những thứ mình rất yêu thích thay vì tiêu số tiền đó để mua những thứ mình không thích lắm.
Trên thực tế, anh đang gửi một thông điệp tới con gái mình, đó là "Con xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp".
Hình thức giáo dục này có thể nuôi dưỡng quan điểm lành mạnh của trẻ về tiền bạc tốt hơn. Trẻ từ đó có thể học được cách kiểm tra sở thích và nhu cầu của bản thân trước khi tiêu tiền, thay vì chi tiêu một cách mù quáng.
Cho trẻ hiểu sức mạnh và hạn chế của đồng tiền
Càng lớn, trẻ càng hiểu được một điều rằng tiền có thể mua được nhiều thứ như kẹo, cặp sách hay máy chơi game, trẻ đồng thời cũng rất dễ rơi vào tình trạng bị so sánh về mặt vật chất với các bạn cùng trang lứa.
Lúc này, cha mẹ không nên phủ nhận tiền là xấu mà nên thừa nhận sức mạnh của đồng tiền trước mặt con. Trẻ sẽ học được rằng tiền có thể mang lại những thứ vật chất tốt hơn và việc muốn giàu có là điều bình thường.
Nhưng con cũng không cần thiết phải cảm thấy tự ti vì "nghèo", bởi ai cũng có khả năng trở nên giàu có nhờ nỗ lực của chính mình.
Cha mẹ đồng thời cũng nên cho con hiểu rằng có một số thứ mà tiền không thể mua được, chẳng hạn như sự bầu bạn của cha mẹ và một cơ thể khỏe mạnh. Lúc này, tiền bạc chỉ là công cụ, thực ra con cái đã có một thứ quý giá hơn đó là tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ.