Một thời Sài Gòn - Chợ Lớn như hai thành phố 'sinh đôi'

Trước khi hợp nhất vào năm 1931, Sài Gòn và Chợ Lớn từng tồn tại 66 năm như hai thành phố tách biệt nhưng phát triển song hành trên cùng một vùng đất.

 Sài Gòn xưa đóng vai trò như một trung tâm hành chính - cảng biển ở khu vực Nam bộ. Ảnh: T.L.

Sài Gòn xưa đóng vai trò như một trung tâm hành chính - cảng biển ở khu vực Nam bộ. Ảnh: T.L.

Trong gần bảy thập kỷ, Sài Gòn và Chợ Lớn từng là hai thành phố độc lập. Một bên là trung tâm hành chính - cảng biển, một bên là đô thị công thương sầm uất do người Hoa làm chủ. Hai thành phố cùng phát triển, mở rộng nhưng tách biệt về mặt hành chính, vận hành theo hai mô hình quản trị riêng biệt dưới thời Pháp thuộc.

Cho đến năm 1931, việc hợp nhất Sài Gòn và Chợ Lớn mở ra một giai đoạn mới, hình thành đô thị lớn nhất Nam Kỳ. Từ mô hình “thành phố sinh đôi” hình thành một đại đô thị hiện đại, thống nhất quy hoạch, tăng năng lực quản trị và đáp ứng tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của vùng đất này.

Trong Sài Gòn - Kinh đô sông nước, tác giả Trần Hữu Phúc Tiến chỉ ra việc hợp nhất Sài Gòn - Chợ Lớn không chỉ là bước chuyển hành chính, mà còn là dấu mốc định hình bản sắc đô thị hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Song song quá trình đó, trong lòng thành phố đang thay da đổi thịt, người Sài Gòn âm thầm lựa chọn một con đường yêu nước bằng cách khởi nghiệp, lập công ty, làm báo, mở ngân hàng. Họ dùng kinh tế để thể hiện lòng yêu nước.

Cuộc sáp nhập đầu tiên

Từ năm 1865, Sài Gòn và Chợ Lớn tồn tại như hai đô thị độc lập, cùng phát triển trên một nền tảng chính trị do chính quyền Pháp điều hành. Theo tác giả Trần Hữu Phúc Tiến, mô hình quản trị “thành phố sinh đôi” này phản ánh cách tiếp cận phân vùng chức năng đô thị của người Pháp. Hai thành phố, một là trung tâm hành chính - quân sự và một trung tâm công nghiệp - thương mại.

Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến trong công trình Sài Gòn - Kinh đô sông nước, mô hình “thành phố sinh đôi” là giải pháp tình thế nhằm phù hợp với năng lực quản trị hạn chế của chính quyền Pháp buổi đầu chiếm đóng. Tuy nhiên, khi hai thành phố ngày càng mở rộng, các ranh giới hành chính trở nên lỗi thời, trong khi yêu cầu quy hoạch chung, phát triển hạ tầng và kiểm soát dân cư ngày càng cấp thiết.

Từ khoảng 1880, chính quyền từng thử nghiệm một số mô hình phối hợp giữa hai thành phố nhằm thống nhất quy hoạch và phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên, phải đến ngày 27/4/1931, mới chính thức ký sắc lệnh thành lập Region de Saigon-Cholon, tức Khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên hai trung tâm đô thị được sáp nhập thành một đơn vị hành chính thống nhất, với diện tích gộp là 51 km2.

Hình ảnh của nhiều khu vực ở thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn trong giai đoạn 1920-1930. Ảnh: T.L.

Hình ảnh của nhiều khu vực ở thành phố Sài Gòn và thành phố Chợ Lớn trong giai đoạn 1920-1930. Ảnh: T.L.

Sáp nhập không chỉ là thay đổi hành chính đơn thuần, mà còn phản ánh tư duy đô thị hiện đại đang manh nha hình thành ở Đông Dương đầu thế kỷ 20. Các tuyến giao thông trục như đại lộ Gallíeni (nay là Trần Hưng Đạo), hành lang kết nối giữa hai thành phố được quy hoạch lại. Đồng thời, hệ thống hành chính tập trung hơn giúp dễ dàng triển khai các dự án lớn như mở rộng thương cảng Sài Gòn, quy hoạch lại chợ Bến Thành hay tổ chức lại hoạt động giao thương dọc kênh Tàu Hủ.

Về mặt nhân khẩu học, dân số sau sáp nhập đã tăng vọt từ 256.000 người năm 1931 lên gần nửa triệu vào năm 1943. Cấu trúc đô thị cũng thay đổi nhanh chóng với sự hình thành của các khu dân cư mới ở rìa phía Nam và phía Tây, kéo dài từ Bến Thành đến khu vực Nguyễn Trãi. Quá trình mở rộng không gian sống đi kèm với nhu cầu tăng đầu tư công, thúc đẩy sự hình thành của một “siêu đô thị” đầu tiên ở Nam Kỳ.

Có thể nói, sáp nhập Sài Gòn và Chợ Lớn là một quyết định chiến lược, đặt nền móng cho mô hình đô thị tích hợp về hành chính, thương mại và dân cư. Dù được tiến hành trong bối cảnh thuộc địa, quyết định này đã góp phần hình thành diện mạo trung tâm TP.HCM ngày nay.

Yêu nước bằng kinh tế

Đầu thế kỷ 20, khi Sài Gòn dần trở thành đô thị trung tâm của Nam Kỳ, phong trào yêu nước tại đây cũng mang một diện mạo rất riêng. Người dân yêu nước không chỉ kháng cự bằng bạo lực hay các hội kín, mà còn bằng tri thức, kinh doanh và khát vọng làm giàu để thoát khỏi sự lệ thuộc kinh tế.

Theo tác giả Trần Hữu Phúc Tiến, Sài Gòn là nơi đầu tiên tiếp nhận tư tưởng Bình đẳng - Tự do - Bác ái từ Cách mạng Pháp 1789 qua hệ thống giáo dục và báo chí. Đồng thời, đây cũng là nơi hình thành tầng lớp doanh nhân Việt Nam mang tinh thần kinh doanh xây dựng đất nước.

Tiêu biểu cho xu hướng này là phong trào Minh Tân, khởi xướng bởi các nhà báo và trí thức như Lương Khắc Ninh, Trần Chánh Chiếu. Ngay từ năm 1901, trên tờ Nông Cổ Mín Đàm, tờ báo kinh tế quốc ngữ đầu tiên, Lương Khắc Ninh đã công khai phê phán thói quen tích trữ ruộng đất thay vì dấn thân vào công nghiệp và thương mại. Ông kêu gọi người Việt trở thành thương nhân để “giúp cho dân phú quốc cường”.

 Sách Sài Gòn - Kinh đô sông nước tái hiện một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đô thị Sài Gòn - TP.HCM. Ảnh: NXB Trẻ.

Sách Sài Gòn - Kinh đô sông nước tái hiện một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đô thị Sài Gòn - TP.HCM. Ảnh: NXB Trẻ.

Đến năm 1907, Trần Chánh Chiếu cùng các đồng chí sáng lập Nam Kỳ Minh Tân Công nghệ, một công ty cổ phần đa ngành hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng hóa. Các hoạt động này không chỉ mang tính kinh tế mà còn lồng ghép tư tưởng Duy Tân, khích lệ người Việt tự chủ trong chuỗi cung ứng.

Dù phong trào Minh Tân bị thực dân Pháp đàn áp, tinh thần yêu nước qua kinh doanh vẫn không bị dập tắt. Năm 1927, sự ra đời của Ngân hàng Việt Nam, ngân hàng cổ phần đầu tiên của người Việt, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế dân tộc.

Qua phong trào Minh Tân và loạt hoạt động kinh doanh thể hiện tình yêu nước, người Sài Gòn xưa đã khẳng định bản sắc dân tộc bằng nhiều hành động cụ thể. Họ chiếm lại thương trường, giành quyền tự chủ tài chính và xây dựng nền móng cho một tầng lớp trung lưu Việt đầy tự tin, dám nghĩ lớn và hành động đến cùng.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/mot-thoi-sai-gon-cho-lon-nhu-hai-thanh-pho-sinh-doi-post1591876.html