Một tình yêu trao truyền…
Có một hòm thư thời chiến cứ găm mãi trong tâm trí tôi suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua: 'BC-13T. B. Thuận Thành - Hà Bắc'. Đó là hòm thư ghi trên phong bì những bức thư bố tôi gửi về nhà từ gần 60 năm trước.
Tôi cũng không rõ vì sao mình lại nhập tâm cái hòm thư ấy sâu đậm đến thế mà rất tự nhiên, hoàn toàn không cố ý. Có lẽ vì nó gắn liền với một giai đoạn đạn bom ác liệt mà tuổi thơ tôi phải trải qua?
Hay tại vì đấy là lần đầu tiên mấy anh em chúng tôi phải sống xa bố, thiếu thốn, chật vật muôn bề và lúc nào cũng thấp thỏm chờ thư bố? Hoặc tại vì những câu chuyện vô cùng hấp dẫn của bố tôi về một vùng quê Kinh Bắc? Có lẽ là vì tất cả!

Lễ hội chùa Dâu được tổ chức vào ngày 8/4 âm lịch hằng năm. Ảnh: Thuận Thảo
Mùa hè năm 1967, chú ruột tôi mới 19 tuổi bị tàu bay Mỹ ném bom sát hại chưa đầy một tháng thì bố tôi được lãnh đạo huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình trước đây) cử đi học ở Trường Hành chính Trung ương, lúc đó sơ tán ở huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh).
Trước khi lên đường đi học, bố tôi xin nghỉ phép mấy ngày, về nhà đào 4 góc vườn 4 chiếc hầm chữ A để mấy mẹ con chúng tôi chia nhau mỗi người một hầm học bài và ngủ ban đêm. Nói dại mồm, nếu tàu bay Mỹ ném bom hay bắn rốc-két vào vườn thì…
Từ làng quê, bố tôi đạp xe ngược hướng gió Lào, nhập vào đường chiến lược 15B chạy dọc miền Tây Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… rồi vòng xuống Ninh Bình, Nam Hà… Ban ngày vào nhà dân ven đường ăn nghỉ để tránh nắng và tàu bay Mỹ. Chập tối lại lóc cóc lên đường, mỗi đêm được chừng dăm bảy chục cây số. Ròng rã hơn một tuần thì bố ra đến huyện Gia Lâm của Thủ đô Hà Nội.
Từ đây, ông đạp xe đến một bến đò gì đó ở bờ Nam sông Đuống mà tôi quên mất tên. Bên kia sông là huyện Thuận Thành của tỉnh Hà Bắc. Trường Hành chính Trung ương đóng phân tán ở 3 xã An Bình, Gia Đông và Trạm Lộ. Bố tôi và một chú nữa người Lệ Thủy, được phân công ở trọ trong nhà một người dân ở xã An Bình. Các lớp học của trường dựng dưới lũy tre, trong đình, chùa hoặc mượn nhà dân.
Dù điều kiện vô cùng gian khổ, thiếu thốn nhưng với sự đùm bọc, chở che của Nhân dân Thuận Thành, Trường Hành chính Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hành chính cốt cán cho đất nước trong những năm kháng chiến khốc liệt. Vùng đất Thuận Thành đã trở thành nơi “phát tích” của Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay.
Thuận Thành là một trong những địa chỉ tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng. Nơi đây có cụm di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, là không gian thiêng liêng thờ vị Vua thủy tổ, người đã đặt nền móng đầu tiên cho nhà nước Xích Quỷ, là nhà nước sơ khai của người Việt trước cả thời đại Hùng Vương. Nơi đây có thành cổ Luy Lâu, là trung tâm quận Giao Chỉ của dân tộc Việt vào những thế kỷ đầu của Công nguyên, đồng thời là một trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất Việt Nam. Nơi đây có chùa Dâu được xây dựng từ thế kỷ thứ II, nổi bật với tháp Hòa Phong nằm giữa sân chùa, bên trong treo quả chuông đồng và khánh đồng cổ kính.
Cách chùa Dâu không xa là chùa Bút Tháp, một kiệt tác kiến trúc từ thế kỷ XVII, nay còn khá nguyên vẹn. Chùa nổi tiếng với tháp đá Báo Nghiêm trông như một cây bút khổng lồ vươn lên trời xanh và pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay bằng gỗ lớn nhất Việt Nam…
Ấy là sau này đọc sách báo và thông qua những chuyện kể trực tiếp của bố, chúng tôi mới biết được những điều trên đây, chứ hồi đó, chúng tôi chỉ biết bố đang ở gần ngôi làng làm ra những bức tranh "Đám cưới chuột", "Hứng dừa", "Chăn trâu thổi sáo", "Cá chép trông trăng"… mà Tết đến nhà nào ở làng tôi cũng mua ít nhất một bức để treo. Và cũng mãi sau này, chúng tôi mới được biết đó là sản phẩm của làng tranh Đông Hồ nổi tiếng, một dòng tranh dân gian độc nhất vô nhị.
Tranh Đông Hồ không vẽ bằng màu hóa học mà dùng các chất liệu hoàn toàn từ thiên nhiên. Mỗi bức tranh không chỉ mang sắc của ngày Tết truyền thống mà còn ẩn chứa những bài học nhân văn cùng sự hài hước và ước vọng về một cuộc sống no đủ, hòa hợp của người dân đất Việt. Tiếc là khi chúng tôi biết được cặn kẽ như thế thì tranh Đông Hồ lại rất hiếm ở quê tôi mỗi khi Tết đến, xuân về.
Cuối năm 1968, bố tôi kết thúc khóa học, trở về huyện nhà tiếp tục công tác. Từ đó cho đến khi nghỉ hưu được vui vầy với con cháu, thỉnh thoảng ông lại mở đầu một câu chuyện nào đó bằng mấy chữ “hồi bố học ở Thuận Thành…”. Vì thế mà rất nhiều địa danh, nhiều sự tích, nhiều phong tục và tập quán của Thuận Thành “nhiễm” vào tôi lúc nào không biết.
Nào là làng Mão Điền được mệnh danh là “làng đại học” chẳng kém gì những làng khoa bảng vùng Nghệ Tĩnh. Nào là cầu Hồ bắc qua sông Đuống là mục tiêu bắn phá ác liệt của tàu bay Mỹ, chẳng kém gì những trọng điểm ở Quảng Bình. Hấp dẫn nhất là những món ăn dân dã của bà con địa phương, như: Tương Đình Hổ, canh cua đồng, đậu gụ Mão Điền, tép riu rang khế…
Sau ngày nghỉ hưu, bố tôi những ước ao được ra thăm lại Thuận Thành nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông đành mang theo ước nguyện ấy về trời. Năm 2014, hết tang bố, tôi quyết tâm thu xếp một chuyến về Thuận Thành. Đó là thời kỳ tỉnh Bắc Ninh (cũ) đang đẩy mạnh phát triển vùng Nam sông Đuống và Thuận Thành là một mũi nhọn, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình luôn giữ mức 13% - 14% hằng năm.
Khu công nghiệp Thuận Thành I trở thành điểm sáng của toàn tỉnh. Khu công nghiệp Thuận Thành II và Thuận Thành III lúc đó bắt đầu được lấp đầy diện tích đất công nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Các làng nghề truyền thống được quy hoạch lại để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và áp dụng công nghệ mới. Những kết quả trên đây là cơ sở vững chắc để đến năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Thuận Thành.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-tinh-yeu-trao-truyen--postid448816.bbg











