Một Trung thu không đủ ấm áp
Trung thu năm nay ánh trăng vẫn dịu dàng sáng rõ, nhưng với nhiều người, cái không khí vui tươi, ấm áp của Tết đoàn viên đã không còn, thay vào đó là những nỗi buồn khắc sâu mãi mãi...
Hằng năm, vào rằm tháng Tám, khi những thành phố lớn rộn ràng với tiếng trống múa lân, đèn lồng rực rỡ đầy màu sắc, ở đâu đó trên những vùng cao xa xôi, trẻ em cũng đón Tết Trung thu theo cách riêng của mình, giản dị nhưng đầy ắp niềm vui.
Ở đó, không có đèn lồng điện sáng lấp lánh, không có những gian hàng bán đầy ắp bánh nướng, bánh dẻo, nhưng Trung thu vẫn được các em nhỏ háo hức mong chờ. Bởi vào ngày đó, các em sẽ được cùng nhau cầm những chiếc đèn lồng tự làm, đi khắp bản làng, mà chẳng sợ trời tối, sợ ma hay sợ mẹ la...
Những tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ trên con đường đất nhỏ, cầm trên tay chiếc đèn lồng tự làm, ánh nến lung linh chập chờn trong gió. Niềm vui của các em không đến từ sự hào nhoáng, mà đến từ những khoảnh khắc sẻ chia giản dị: một mẩu bánh nhỏ, một chiếc kẹo ngọt, hay thậm chí chỉ là ánh trăng sáng chiếu xuống con dốc quen thuộc. Được ngồi quây quần bên nhau, dưới ánh trăng, lắng nghe anh chị đoàn viên kể câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội là niềm vui khôn tả của chúng...
Trung thu năm nay, ánh trăng vẫn tròn vành vạnh trên cao, soi rọi khắp nơi, vẫn có chú Cuội, chị Hằng, nhưng trước khung cảnh tan thương ở những nơi cơn bão số 3 đi qua, nỗi buồn in đậm trên khuôn mặt của mọi người. Dưới ánh trăng dường như cũng không sáng như mọi năm, là những gia đình trống vắng, những con phố ngập nước với bùn và cả những ký ức đau thương.
Bão lũ đã cuốn trôi tất cả - nhà cửa, đường phố, và cả sinh mạng của nhiều người, trong đó có những đứa trẻ đang háo hứng mong chờ tết Trung thu. Sau này, trong ký ức của những người ở lại, những người vừa trải qua cơn "ác mộng" bão lũ, đêm Trung thu năm nay không có ánh sáng dịu dàng của mặt trăng tròn vành vạnh, mà là bóng tối bao trùm, là những nỗi đau đớn tột cùng.
Niềm vui được mặc quần áo mới, được rước đèn Trung thu, những bữa cơm quây quần bên gia đình của các em đã tan biến theo dòng nước lũ. Cơn bão lũ lịch sử đã cuốn đi tất cả. Sân nhà văn hóa vẫn còn loang lổ bùn, đất, lễ hội trông trăng năm nay liệu có đủ để sưởi ấm những trái tim đang chứa đầy những mất mát.
Trung thu năm nay, trăng vẫn sáng, nhưng lòng người nặng trĩu. Nỗi nhớ, nỗi đau và sự tiếc nuối này chẳng ánh trăng nào đủ sức an ủi.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mot-trung-thu-khong-du-am-ap-449659.html