Một trường hợp bị ung thư mô liên kết hiếm gặp
Elizabeth Dashiell được chẩn đoán mắc ung thư mô liên kết sau khi nhận thấy các vết thương nhỏ của mình ngày càng phồng lên.
Vào cuối thế kỷ XIX, một ca bệnh ung thư đặc biệt được phát hiện ở cô gái 17 tuổi tên Elizabeth Dashiell. "Bessie" là cô gái đẹp và điềm tĩnh của góa phụ của bộ trưởng vùng Trung Tây. Cô cũng là người bạn rất thân của con trai độc nhất và cùng tên với người sáng lập Standard Oil, John D. Rockefeller Jr. Không có gì nhắc tới sự lãng mạn trong mối quan hệ của họ - Rockefeller nhắc tới cô như một người em gái hay bạn tri kỷ - nhưng việc đều đặn trao đổi những bức thư và thói quen đi xe ngựa cùng nhau bên bờ sông Hudson cho thấy tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, điều càng mạnh mẽ hơn sau khi họ chia xa và mùa hè năm 1890, khi Dashiell rời New York lên chuyến tàu dọc đất nước.
Cô trở lại vào cuối tháng 8, than phiền về một vết thương nhỏ. Tay phải cô đã bị kẹt vào tay nắm điều chỉnh ghế ngồi trên tàu Pullman, lúc này đã sưng lên và đổi màu. Cô không thể ngủ được vì cơn đau. Cuối cùng, gia đình Johnny Rock khuyên cô tới bệnh viện New York, nơi Bessie sẽ được khám bởi một chuyên gia xương, đồng thời là bác sĩ ngoại khoa 28 tuổi vừa mới tốt nghiệp trường Y Harvard, bác sĩ William Coley.
Vị bác sĩ thực tập ngoại khoa trẻ tuổi khám tay cho Bessie Dashiell nhận thấy một khối sưng tấy "cỡ nửa quả ô liu", như một đốt ngón tay thừa ở nơi xương bàn tay nối với ngón út. Anh ấn vào khối sưng, nó không di chuyển, nhưng nó mềm và cô gái nhăn mặt. Coley sờ nắn cẩn thận hàm dưới và nách cô nhưng không thấy đáng chú ý gì. Hạch bạch huyết của cô không sưng. Điều đó cho thấy vấn đề không phải là nhiễm trùng, không có đáp ứng miễn dịch.
Là một chuyên gia về xương và một bác sĩ ngoại khoa, dự đoán tốt nhất của Coley là cơn đau và khối sưng của cô gái là do tình trạng viêm của túi giống màng bọc quanh xương ngón út của cô. Để chắc chắc, anh cần mổ ra. Coley dùng dao mổ và cắt một đường xuống ngón tay cô, tách thịt và màng, xuống tới xương. Anh nhận thấy không có bọc mủ to thường thấy do nhiễm trùng, màng bao đó cứng và có màu xám. Chẩn đoán của anh là viêm màng xương, một bệnh xương bán cấp.
Bác sĩ William T. Bull - thầy của anh là một bác sĩ ngoại khoa huyền thoại - đồng ý, người phụ nữ trẻ được gửi về nhà để thời gian chữa lành vết thương. Nhưng vài tuần sau, vết kẹp trên tàu Pullman của Besie Dashiel tiếp tục tệ hơn. Điều đó thật vô lý. Nếu tất cả các triệu chứng đến từ tổn thương xương ban đầu, chúng lẽ ra không tệ hơn.
Coley thực hiện ca phẫu thuật thăm dò thứ hai cho Dashiell, cạo thêm khối cứng màu xám từ xương của cô. Nhưng khối sưng và cơn đau tiếp tục tăng lên, Dashiell bắt đầu mất cảm giác ở một ngón tay, rồi đến các ngón khác. Giờ vị bác sĩ ngoại khoa trẻ phải cân nhắc một chẩn đoán nghiêm trọng hơn và thêm một ca phẫu thuật nữa. Lần này Coley lấy một lát mỏng của khối xám cứng từ ngón tay của Bessie để phân tích.
Vài ngày sau, một báo cáo được gửi từ một nhà nghiên cứu bệnh học từ bệnh viện Ung thư New York xác nhận những nghi ngờ của anh: Dưới kính hiển vi, thứ "hạt" xám mà Coley đã cạo ra từ xương của Bessie Dashiell được phát hiện là ung thư. Chính xác là ung thư mô liên kết (sarcoma) và nó đang lan ra. Những cảm giác không đáng kể còn lại trên ngón tay của Bessie giờ chuyển thành cơn đau. Coley kê đơn thuốc morphine.
Ung thư mô liên kết là một dạng ung thư hiếm, ảnh hưởng tới các mô kết nối của cơ thể như gân và khớp hay dây chằng. Nó khác với những bệnh thường được gọi là ung thư biểu mô, loại bệnh căn bản ảnh hưởng tới mọi thứ khác. Lựa chọn điều trị ung thư, đặc biệt là về xương, cực kỳ hạn chế vào năm 1890. Cách duy nhất chỉ có thể làm là cắt bỏ bàn tay.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-truong-hop-hiem-gap-bi-ung-thu-mo-lien-ket-post1429551.html