Một tuần vất vả chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện, chỉ mong về nhà được nghỉ ngơi, nào ngờ lúc về, tôi tái mặt khi thấy quần áo của mình chất đầy ngoài sân
Cứ nghĩ vất vả chăm sóc mẹ chồng thì sẽ nhận được sự cảm kích của chồng, nào ngờ lại đẩy gia đình vào bi kịch.
Vợ chồng tôi sống với nhau đến nay cũng được hơn 10 năm rồi, cuộc sống toàn nước mắt. Kinh tế thì chật vật, tôi thì đi buôn ve chai, còn chồng suốt ngày chỉ có uống rượu mắng mỏ vợ con.
Nhiều lúc cũng muốn sinh hai đứa con cho vui cửa vui nhà nhưng cứ nghĩ đến người chồng bất tài, tôi nản vô cùng. Đã không làm ra tiền lại tiêu nhiều, ngày nào không có chai rượu để đầu giường cho chồng là gia đình không được bình yên.
Vì uống nhiều rượu quá nên gan của anh ấy bị hỏng hết. Tiền đi bệnh viện chữa trị còn nợ hơn 100 triệu đồng không biết bao giờ mới trả hết. Một mình đi kiếm tiền cực lắm, nhiều lúc tôi nản muốn chia tay cho khỏe nhưng thương con côi cút nên lại chùn bước.
Một ngày mẹ chồng bị ốm phải nhập viện, cô em gái chồng thì đang ở xa, còn bố chồng thì không muốn chăm bà. Vì vậy tôi đành phải nghỉ việc để lên thành phố chăm bà. Tôi gửi con bên mẹ đẻ, còn chồng thì lớn rồi tự lo đến bản thân tôi không đủ sức nữa.
Một tuần sau mẹ chồng được xuất viện, tôi mệt mỏi về nhà chỉ mong được ngủ một giấc đầy đủ cho thoải mái. Vậy mà vừa tới cổng, tôi hoảng hồn khi quần áo và đồ đạc của tôi bị ném ra giữa sân. Nhìn thấy những chiếc áo bị ướt sũng tôi cầm lên thì giật mình khi thấy toàn có mùi dầu hỏa. Tôi tức nghẹn chạy vào hỏi chồng thì anh ấy quắc mắt nói: "Suốt một tuần cô đi chăm sóc bà già đó để chồng đói khát ở nhà thế này hả? Tôi sẽ đốt hết quần áo của cô để xem lần sau có đi nữa không?".
Tôi tức nghẹn nói chồng quá ích kỷ hẹp hòi, đến người đẻ ra chẳng thương xót thì còn biết thương ai nữa? Vợ đã phải nghỉ việc, vất vả chăm sóc mẹ chồng suốt một tuần, về không được lời hỏi thăm động viên lại còn mắng mỏ. Tôi bảo chưa thấy một người đàn ông nào xấu xa như anh ấy, ghen tức với cả mẹ đẻ, mang quần áo của vợ ra tắm dầu.
Tôi bảo sẽ mang việc này nói cho cả họ biết về bộ mặt bất hiếu của chồng. Chưa nói hết lời chồng xông đến giơ chân định đạp tôi. Vì quá quen với những trận đòn rồi nên tôi đã có phản xạ là chạy nhanh sang nhà hàng xóm cầu cứu giúp đỡ.
Chị hàng xóm thấy tôi khổ quá khuyên nên ly dị chứ sống với người mà bạc bẽo thế thì chỉ khổ thôi.
Hỏi ý kiến của con gái thì cháu rất thương bố và không muốn gia đình tan nát. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để sống yên ổn với người chồng nghiện rượu đây?