Mùa cá quê

Buổi sáng ở vùng biển quê nhộn nhịp biết bao. Những con cá tươi xanh giãy đành đạch trên lưới, rồi theo gánh các bà, các mẹ ra chợ. Những hình ảnh đẹp đẽ đó cứ neo đậu trong lòng tôi. Để mỗi khi mùa cá về, lòng tôi lại bồi hồi nhung nhớ.

Có một khoảng thời gian, tôi lớn lên ở một vùng quê nhỏ ven biển. Ngày ngày, tôi ngồi bên khung cửa sổ học bài vừa nghe biển hát, rồi nhìn thấy bóng dáng chắc nịch của những chàng trai biển chuẩn bị ra khơi như hứa hẹn những đêm đầy cá.

Cảnh mua bán ở bến cá dân sinh Vĩnh Trường (TP. Nha Trang). Ảnh: Vĩnh Thành

Cảnh mua bán ở bến cá dân sinh Vĩnh Trường (TP. Nha Trang). Ảnh: Vĩnh Thành

Một trong những thói quen lúc còn nhỏ của tôi đó là ngồi bên bếp lửa nghe cơm sôi sùng sục, nhìn nồi cá nhỏ lửa liu riu để đợi cá thấm tháp mắm muối. Trong làn khói mong manh, tôi cảm nhận được mùi thơm của các loại gia vị mà mẹ tôi khéo léo ướp vào. Bao nhiêu loại cá là bấy nhiêu cách kho khác nhau. Có loại chỉ đơn thuần kho với chén mắm ớt thôi, cũng có loại kho với nghệ tươi, hay khế. Trong cái chái bếp cũ kỹ là bao món ngon ra đời, dưới bàn tay chai sần của mẹ. Đó là mùi khói bếp, mùi cơm cháy sém, mùi cá nướng, thịt kho đủ loại. Bao mùi vị ấy có đôi lúc lại ùa về trong ký ức tôi, như lời giục giã, như lời nhắn nhủ dịu dàng về một miền quê, một mái ấm hạnh phúc. Thật kỳ lạ, những người phụ nữ quê tôi chưa một lần trải qua các lớp nấu ăn nhưng cứ đến mùa cá về, đến mùa gạo mới là có rất nhiều món ăn được chế biến khéo léo. Khi những chiếc thuyền chòng chành cập bến, ra khơi đánh cá trở về, tôm cá đầy khoang thuyền, nhìn những nụ cười của các ngư dân, chợt thấy niềm hạnh phúc tràn trề trên mặt những người vợ. Mẹ tôi thường hay chọn những con cá tươi và ngon nhất để làm bữa cơm cho gia đình, số còn lại mang ra chợ bán.

Mùa cá biển, bức tranh quê tôi đẹp, có đường nét sống động hơn hẳn. Đó là những loại chum, vại đủ kích cỡ dùng để chuẩn bị muối cá làm mắm, để dành cho những tháng ngày mưa gió. Và nghề làm mắm từ lâu trở thành nghề truyền thống của quê tôi. Ăn một chén cơm gạo mới, kèm đĩa rau luộc, đi đôi với chén mắm cái thì không có gì bằng. Mâm cơm truyền thống ấy như gợi cả một bầu trời thương nhớ mỗi khi tôi nhớ về.

Mùa cá quê, nhìn đâu cũng thấy cá. Có những nhà phơi trước hiên không biết bao nhiêu là xâu cá đủ loại. Cá tươi có cách chế biến của cá tươi. Cá khô cũng có những cách chế biến khác, rất ngon. Mùa mưa, mùa nắng chúng tôi đều có món cá trong mâm cơm như một món ăn không thể thiếu. Để rồi sau này xa quê, những đêm thức trắng học bài hay chuyến đi công tác xa nhà, nỗi nhớ lại cựa mình thức dậy. Lòng tôi lại da diết nhớ về nồi cá kho tộ, hay xâu cá nướng thơm lừng. Mỗi buổi chiều, khi cha trở về cũng là lúc mâm cơm mẹ nấu đã sẵn sàng. Khung cảnh bình yên và hạnh phúc biết bao. Rồi chiều tối, xóm tôi lại bắt đầu nổi lửa. Những lò hấp cá đi vào hoạt động bởi cứ đến rạng sáng là từng chiếc xe tải từ vùng núi trở về, mang cá hấp lên nguồn.

Mỗi khi mùa cá biển về, tôi trông đợi những món ngon từ biển cả, được chế biến khéo léo dưới đôi bàn tay của mẹ. Tôi nhìn thấy bóng dáng đổ dài trên vách của cha, bên ấm nước chè, cùng với những nỗi lo âu, trăn trở về tương lai con cái. Bởi cha tôi luôn khuyên bảo chúng tôi học hành thật giỏi, để sau này lớn lên lập nghiệp nơi khác. Đất quê giàu nghĩa tình, nhưng không thể giúp cuộc đời cha thong thả. Những nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền cứ cuốn cha đi, thêm nhiều nếp nhăn, cùng mái tóc bạc.

Rồi theo ước nguyện của cha, chúng tôi lớn lên và lập nghiệp ở phố. Thỉnh thoảng, tôi vẫn về quê vào mùa cá biển. Tôi ra biển xem thuyền cập bến, thích thú nhìn từng gánh cá tươi ngon, với rất nhiều loại cá khác nhau được vớt lên từ biển. Buổi sáng, chợ cá đông vui tấp nập. Những người phụ nữ miền biển từ bao đời nay, họ vẫn đáng yêu lạ lùng, lúc nào cũng biết chăm chút, vun vén trong gia đình. Và những bữa cơm với cá biển vẫn diễn ra thường ngày như thế. Về quê, tôi thấy lòng bình yên quá đỗi.

Những câu chuyện sớm sớm trên bến cá đã dạy chúng tôi biết yêu quý và trân trọng cuộc sống này hơn. Có lẽ, bài học về cái tình, cái nghĩa bắt đầu bằng những gánh cá khó nhọc mà mẹ tôi thường hay kể.

Từng ánh nắng hanh hao rớt xuống đầy khoang thuyền. Thêm một lần nữa, tôi thấy yêu vùng biển quê, yêu những mùa cá biển hơn bao giờ hết.

THÂN THỊ THANH TRÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202310/mua-ca-que-dfc3942/