Mua chung cư xịn cho con gái ở riêng, cuối tuần qua thăm, tôi chết lặng với cảnh tượng trong nhà

Tôi chưa bao giờ nghĩ căn nhà tặng cho con gái lại chính là nơi khiến tình cảm mẹ con rạn nứt.

Tôi là một bà mẹ đơn thân, có con gái lúc mới 19 tuổi. Khi ấy tôi trượt đại học nên nghe lời bố mẹ đi lấy chồng sớm. Nhưng sau đó không lâu chồng tôi mất do bệnh tật, để lại mình tôi với đứa con bé xíu còn chưa biết đi.

Bố mẹ chồng buồn đau nên bán nhà chuyển về quê sống. Tôi ở lại thành phố nhưng không dọn về nhà ngoại, đi thuê một căn phòng nhỏ trong con ngõ vắng. Cầm số tiền ít ỏi chồng để lại, tôi tập tành đi buôn quần áo để nuôi con.

Vượt qua bao tháng ngày đầy mồ hôi nước mắt, cực nhọc trăm bề vì một mình chăm con nhỏ, tôi đã đủ khả năng để chuyển sang ngôi nhà thuê khác rộng hơn. Ông bà ngoại xót con xót cháu nên gọi tôi về suốt, ở không mất đồng nào lại có người thân giúp đỡ. Song tôi muốn tự lập không dựa dẫm vào ai nên cứ âm thầm ở vậy.

Thoắt cái con gái tôi đã thành thiếu nữ. Nó xinh xắn ngoan hiền, cao gầy giống hệt bố nó ngày xưa. Con bé học bình thường nhưng có năng khiếu ngoại ngữ, nghe nhiều người khuyên nhủ nên tôi cũng ấp ủ giấc mơ cho con đi du học nước ngoài.

Thế là tôi lao vào kiếm tiền quần quật, bất kể ngày đêm mưa gió để tích cóp tiền nuôi con ăn học. Gần chục năm trước khi bán hàng online bắt đầu thịnh hành, tôi cũng là một trong số những người liều mình đầu tư cả mớ mỹ phẩm quần áo rồi mở gian hàng trên các web thương mại điện tử thời đầu. Trộm vía đơn về tới tấp, tôi quên ăn quên ngủ đóng hàng gửi đi cho khách.

Chỉ vài năm tôi đã có một khoản tiết kiệm lớn đủ để cho con gái đi du học ở bất cứ đâu nó muốn. Thế nhưng khi lên lớp 11, con bé bảo với tôi rằng nó không thích đi xa, nó muốn ở nhà gần mẹ và thi vào ngành tiếng Nhật mà nó thích. Con bé đam mê phim ảnh truyện tranh Nhật lắm, nó muốn sau này làm nghề dịch sách truyện. Tôi ủng hộ mong ước của con gái và chúc nó thành công.

Quả nhiên con bé thừa hưởng tính mạnh mẽ giống tôi. Nó nghiêm túc học hành suốt năm cuối cấp và đỗ thủ khoa tiếng Nhật ở trường mà nó chọn. Năm xưa thi trượt nên tôi chẳng dám khuyên bảo con bé câu nào, tôi nhờ cô giáo chủ nhiệm tư vấn định hướng tương lai cho con và yên lặng ở phía sau ủng hộ mọi thứ có thể.

Ngày con nhận kết quả đỗ đại học tôi mừng rơi nước mắt. Hỏi nó thích quà gì mẹ tặng, con bé bảo chỉ cần ăn một bữa lẩu ngon mẹ nấu thôi. Thấy con vừa ngoan vừa hiểu chuyện tôi lại càng thương nó hơn. Và hôm sau tôi quyết định sẽ tặng cho con bé một phần thưởng xứng đáng.

Tôi dự định mua một căn chung cư cho hai mẹ con ở từ lâu rồi, nhưng vì năm ngoái đã thuê hẳn ngôi nhà 6 tầng vừa ở vừa làm spa nên tôi quyết định cho con gái ra riêng luôn nhân dịp nó tròn 18 tuổi. Tiền tôi chỉ đủ tậu căn nhỏ thôi nhưng nằm trong khu chung cư cao cấp nên tiện ích cũng ổn. Nhà xây vuông vắn, nội thất phong cách tối giản nên cũng đẹp.

Hôm dắt con gái đến nhận nhà mới, nó nhảy cẫng lên vì sướng. Nó không tin tôi cho phép nó ở riêng một mình nên cứ hỏi đi hỏi lại, đến khi xác nhận đúng là tôi tặng nó căn hộ để sống tự lập thì con bé ôm chặt lấy mẹ không rời. Tự dưng nó nhắc đến bố, thì thầm với tôi rằng ước gì có bố bên cạnh để chứng kiến giây phút trưởng thành của con gái. Gần 20 năm vừa làm bố vừa làm mẹ, tôi tự thấy mình cũng kiên cường.

Từ lúc con bé ở riêng thì cứ cuối tuần tôi đều sang mua đồ nhét tủ lạnh và dọn dẹp hộ nó. Lớn đùng rồi nhưng con tôi vẫn bừa bãi, quen được mẹ chiều mẹ chăm suốt bao năm nên việc nhà nó vẫn làm không đến nơi đến chốn. Cứ lúc nào quát mắng thì nó lại giở trò nịnh nọt, còn mua cả trà sữa tôi thích nên chẳng giận nó được lâu.

Mấy tháng nay tôi bận rộn nhiều việc, bà ngoại đổ bệnh nằm viện cả tháng trời còn spa thì đông khách quá thiếu nhân viên. Chạy qua chạy lại nhiều chỗ khiến tôi kiệt sức, chả còn thời gian để sang nhà con gái nữa. Gọi điện cho nó thì nó cứ bảo con lớn rồi mẹ không phải lo. Gần 40 tuổi rồi mà tôi vẫn nghĩ con mình nhỏ xíu, hình như bà mẹ nào cũng quên mất rằng mình già đi thì con cái sẽ lớn lên.

Tôi để ý thấy dạo này con bé đăng ảnh lên mạng xã hội nhiều hơn, gu ăn mặc cũng có phần trưởng thành hơn. Nó đã biết diện váy 2 dây, biết kẻ mắt sắc sảo và trang điểm đi chơi khá ấn tượng. Hỏi thì nó khoe học trang điểm trên mạng, còn quần áo đồ đạc khác thì nó tự đi làm thêm kiếm tiền để mua chứ cũng không xin mẹ. Tôi chợt nhận ra con gái đã có thế giới riêng của nó, người làm mẹ không thể xen vào tùy ý nữa.

Cuối tuần vừa rồi có chút thời gian rảnh nên tôi lái xe ghé qua nhà con gái. Lâu không gặp cũng nhớ nó ghê. Tôi quên không gọi điện báo trước, cứ thế lên nhà bấm số mở cửa. Con bé đi vắng không thấy đâu. Tôi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh như thói quen rồi bắt tay dọn dẹp.

Bao lâu không ghé qua, con tôi đã biến cái nhà thành bãi rác. Dép guốc ở cửa vứt lộn xộn, đồ ăn thừa để ở bếp cũng không vứt đi. Vỏ kẹo bánh trên sàn bừa bãi ra, bát đĩa thì chẳng rửa. Phen này tôi phải mắng nó một trận ra trò mới được.

Đang dọn thì tôi chợt nhận ra trong nhà có gì đó rất lạ. Tủ giày có 1-2 đôi thể thao to đùng, size 42 là chân voi chứ con tôi đi size 37 mà? Bát đũa cũng một đôi vứt cạnh nhau. Hay là con tôi rủ bạn đến chơi?

Nhưng rồi tôi phát hiện thêm phòng ngủ của nó có mấy cái áo phông lạ nhét trong góc tủ quần áo. Ngửi thử thấy toàn mùi nước hoa đàn ông. Bước vào nhà tắm thì tôi sững sờ hẳn vì trên giá gương có 2 chiếc bàn chải để cạnh nhau.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo rằng các dấu hiệu trên chứng tỏ con gái tôi dường như đã có bạn trai. Nó lớn rồi nên yêu đương là lẽ bình thường. Tôi cũng không thể cấm nó như ngày xưa nữa. Cho phép con sống tự lập thì tôi cũng xác định cho nó tự chủ mọi thứ rồi.

Thế nhưng chuyện con gái mang bạn trai về nhà ở chung thế này thì tôi hoàn toàn không lường trước được. Dùng cả bàn chải đánh răng thì chứng tỏ bạn trai nó ở qua đêm rồi. Lại còn mớ quần áo vứt lại nữa. Nghĩ đến cảnh con mình với bạn trai ở với nhau mà tôi hoảng hốt.

Đang ngồi ở phòng khách như mất hồn thì con gái tôi về. Tiếng cười nói rộn rã giữa nó với cậu bạn trai vụt tắt khi chúng nhìn thấy tôi. Thằng bé kia có vẻ bằng tuổi hoặc hơn con tôi tí xíu thôi vì mặt nó non choẹt. Chào vội một câu xong thằng bé biến mất luôn.

Sau mấy phút im lặng bối rối thì tôi mở lời trước, trực tiếp quăng hết bằng chứng yêu đương của con gái lên bàn. Mặt nó tái xanh tái xám, nghĩa là có chuyện gì đó xảy ra khiến nó sợ mẹ phát hiện rồi.

Thế là tôi mất bình tĩnh quát mắng con gái một tràng. Cơn tức giận khiến tôi mất hết lý trí, chê trách con gái yêu đương vớ vẩn nọ kia. Rồi tôi bắt nó không được mang bạn trai về nhà nữa, hỏi nó đã làm chuyện nhạy cảm với thằng bé kia chưa.

Con gái tôi từ sợ hãi chuyển sang uất ức, nó phản ứng khá gay gắt với những lời mắng mỏ của tôi. Không ngờ đứa con ngoan hiền mà tôi từng tự hào lại dám cãi mẹ vì một cậu trai trẻ vừa quen được mấy tuần. Tôi nhớ lại quá khứ chửa đẻ khi chưa tròn 20, sợ con gái dại dột lặp lại vết xe đổ của mình rồi khổ cả tương lai nên tôi lỡ tay tát nó một cái khá mạnh.

Với bản năng làm mẹ thì đơn thuần tôi chỉ muốn dùng hành động để cảnh cáo con thôi. Nhưng nó lại gào khóc ầm ĩ lên sau cái tát, bảo tôi ích kỷ và xấu xa. Nó tuyên bố sẽ tự chịu trách nhiệm mọi thứ đã làm và yêu cầu tôi không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nó.

Sau 1 tiếng tranh cãi căng thẳng, con gái tôi bỏ về phòng đóng cửa rầm một cái. Trong lòng tôi mâu thuẫn vô cùng, nửa muốn bảo bọc con khỏi chuyện tình cảm phức tạp và không muốn con bị tổn thương, nửa lại muốn buông xuôi để con lớn lên theo cách riêng của nó. Tôi đâu thể ở bên cạnh con mãi được, rồi nó cũng phải nếm trải hết mọi chuyện buồn vui cay đắng trong đời dù có mẹ hay không.

Thật không ngờ căn nhà tặng cho con gái lại chính là nơi khiến tình cảm mẹ con rạn nứt. Từ lúc cãi nhau với con đến giờ đầu óc tôi vẫn chưa thông suốt được. Phải khuyên bảo con bé như thế nào đây? Hay là tôi lấy lại căn nhà nhỉ, chứ để nó vượt ngoài tầm mắt thế này thì e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra mất…

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-chung-cu-xin-cho-con-gai-o-rieng-cuoi-tuan-qua-tham-toi-chet-lang-voi-canh-tuong-trong-nha-20230803091155919.htm