Mùa của tình yêu

Tháng 2, khi gió xuân còn vương vấn trên những rặng dừa ven biển, xứ Trầm khoác lên mình vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng như một khúc tình ca. Không quá ồn ã, không quá rực rỡ, mảnh đất này có một sức hút riêng từ sự bình dị, mộc mạc của những làng chài ven biển, những cánh đồng muối trắng trải dài và những con đường đầy hoa giấy bung nở trong nắng. Đây là mùa của tình yêu, của những câu chuyện đong đầy tình cảm nơi xứ biển mặn mòi.

Mỗi sớm mai, khi trời còn bảng lảng hơi sương, những chiếc thuyền nan lặng lẽ rời bến, mang theo hy vọng của người dân làng chài. Gió biển mằn mặn len lỏi vào từng mái tóc, từng làn da rám nắng. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô bờ, như lời thủ thỉ muôn đời của biển cả. Giữa không gian ấy, những người phụ nữ làng chài ngồi bên mép nước, đôi tay thoăn thoắt gỡ cá, vá lưới. Họ không ra khơi nhưng vẫn là điểm tựa vững chắc cho những người đàn ông giong thuyền ra biển. Tình yêu của họ giản dị như chính cuộc đời mình, chỉ là những cái nắm tay vội vã lúc chồng trở về, là mâm cơm đơn sơ mà ấm áp sau một ngày dài mưu sinh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Xa biển một chút, những cánh đồng muối Ninh Diêm, Hòn Khói lại trắng xóa một góc trời. Khi nắng xuân bắt đầu trải dài trên những ô ruộng, những diêm dân cần mẫn cào muối. Họ đội những chiếc nón sờn cũ, mặc áo dài tay che kín làn da rám nắng, đôi tay chai sạn lật từng lớp muối trắng. Mỗi hạt muối là kết tinh của nắng, gió và mồ hôi, là tình yêu không lời của những con người gắn bó cả đời với biển cả. Có một câu chuyện nhỏ về đôi vợ chồng già trong làng muối. Cả đời họ gắn bó với ruộng muối, với những ngày còng lưng giữa nắng gắt để gom từng hạt mồ hôi kết tinh. Ông hay nói đùa với bà: “Đời mình khổ riết rồi quen, nhưng hạnh phúc cũng đơn giản như chén cơm chan nước muối mặn mòi”. Bà cười, nụ cười hiền hậu như biển dịu êm ngày lặng gió. Hai con người, một cuộc đời gắn bó, cùng nhau đi qua bao mùa muối trắng, như một minh chứng cho tình yêu chân thành và bền bỉ.

Dọc những con đường ven biển, hoa giấy nở rực rỡ. Có những giàn hoa vươn mình trên những mái hiên cũ kỹ, có những gốc hoa nằm nép bên những bức tường rêu phong. Màu hoa ấy như một gam màu không thể thiếu của xứ Trầm, vừa bình dị, vừa nồng nàn. Bà Sáu - một phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, ngày nào cũng quét dọn con ngõ nhỏ trước nhà, nơi giàn hoa giấy tỏa bóng mát. Bà bảo: “Nhìn hoa giấy là nhớ ông nhà, hồi trước ổng trồng cho tui đó. Giờ ổng đi rồi, tui chăm nó như chăm kỷ niệm vậy”. Tình yêu đôi khi không cần những điều to tát, chỉ là một chậu hoa, một mái nhà nhỏ, một người để nhớ thương suốt cả đời.

Mùa này, chợ quê Khánh Hòa tấp nập hơn. Những rổ cá tươi rói, những mẹt mực phơi, những giỏ bánh tráng xếp ngay ngắn, tất cả đều là tấm lòng của người dân xứ biển gửi gắm vào từng món quà quê. Một bác ngư dân già cặm cụi gói những con mực khô vào bao cẩn thận. Bác cười móm mém bảo: “Tui để dành gửi cho thằng con ngoài phố, nó đi xa lâu quá, chắc thèm lắm”. Câu nói đơn giản ấy chất chứa bao nhiêu tình yêu của một người cha dành cho con, thứ tình cảm mộc mạc nhưng sâu sắc như chính mảnh đất này.

Xứ Trầm tháng 2 không chỉ có biển xanh, nắng vàng, mà còn có những câu chuyện đời thường ấm áp. Ở đó, tình yêu không chỉ là lời hứa đôi lứa mà còn là tình cảm gia đình, là sự gắn bó của con người với quê hương.

Mùa xuân trôi qua, rồi nắng hạ sẽ gọi về những ngày oi ả, nhưng những câu chuyện về tình yêu trên mảnh đất này vẫn mãi ngân vang, như sóng biển vỗ về bờ cát năm này qua năm khác…

ĐỨC ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202502/mua-cua-tinh-yeu-2491d9f/