Mưa cũng biết nhớ
Lan lại trở về quê mình sau rất nhiều đợt mưa rả rích khi trời đã vào tháng ngâu.
Hành khách trên xe chen lấn rồi tản mát khắp mọi nơi, mỗi người một ngả. Lan đứng dậy đẩy nhẹ cánh cửa xe và bước xuống. Bầu trời tối đen hiện ra. Mưa lất phất bay. Cả bến không còn chiếc xe tắc-xi nào ở lại. Đám xe ôm vây quanh nhưng cô lắc đầu. Lan vẫy cho mình một chiếc xích lô còn sót lại:
- Tôi cũng về cùng đường, nhà tôi ở xa hơn, ta cùng đi nhé!
Lan bắt gặp một gương mặt chữ điền vuông vức nhìn cô cầu khẩn. Anh ta ở hàng ghế phía sau. Lan nhận ra anh ta vì trong một trạm dừng xe, Lan mua thêm kí trái cây, lúc trả tiền xớ rớ thế nào bên trong ví tiền rơi ra gần hết. Anh ta đã nhặt giúp cô tấm chứng minh nhân dân. Lan khẽ nhún vai, chân mày cô nhíu lại. Lan định phản đối nhưng anh ta mỉm cười nhăn nhó: “Cô làm ơn đi, khuya quá rồi lại mưa nữa, hết xe rồi mà”.
Mưa mỏng. Tan loãng trong không khí là sự mát mẻ nhẹ nhàng của buổi mai. Đi chân trần xuống đất, Lan ngập ngừng bước ra ngoài. Bờ đê trải dài xanh mướt. Từng khóm hoa dại trắng muốt cựa mình xôn xao trong gió. Lan phóng tầm mắt ra biển. Một màu trắng mờ mờ, ảo ảo. Biển lặng yên:
- Này cô bé!
Lan quay lại phía có tiếng gọi. Có một người đứng khoanh tay tựa vào bờ tường sát cổng khẽ gọi. Giàn hoa giấy trước cổng rủ xuống che đi gần hết khuôn mặt của người khách lạ. Người ấy vẫn đứng im nhìn Lan và mỉm cười:
- Không biết là có đúng với em không nữa nhưng anh rất muốn được mời em đi ăn sáng để tỏ bày sự biết ơn vì đêm qua bé đã cho anh đi nhờ xe về cùng.
Giọng nói trầm và ấm, khẽ khàng như hơi thở của gió. Thoáng bối rối, Lan sẽ gật đầu.
Vào một buổi sáng, khi ông Mặt trời chưa nhô ra khỏi phía chân trời, trên chiếc Vecpa cũ màu trắng, người bạn mới quen đứng dưới hàng xoan và bấm còi inh ỏi. Lan mặc chiếc đầm màu trắng và nhẹ nhàng đi xuống. Ngồi sau yên xe, Lan đề nghị anh chở đi khắp các phố biển xem sự thay đổi của nó giờ thế nào. Người bạn mới quen gật đầu và kéo nhẹ tay ga. Cả hai im lặng như thế rất lâu, lòng vòng một hồi rồi tới bãi biển.
Hai người dừng lại trước một quán nhỏ vắng khách. Trời lại đổ mưa. Không gian như ngưng lại trong sự yên ả. Ngồi thu mình trong chiếc ghế mây cũ, nhâm nhi li cà phê, Lan lắng nghe một giai điệu dân ca tha thiết phát ra từ chiếc cát xét nhỏ. Lan im sững khi nghe lời nhắn gửi của một số máy lạ có mấy số cuối trùng với ngày tháng sinh của cô từ cô phát thanh viên. Bài hát của một người giấu tên tặng cô nhân dịp sinh nhật. Ngỡ ngàng. Giọt hạnh phúc ứa ra từ đôi mắt trong trẻo. Chưa bao giờ cô có cảm xúc như thế này.
Người bạn mới quen nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng nhưng cũng rất nồng nàn khiến cô thấy dễ chịu. Thảng đôi khi anh nói về một miền đất mà anh đã đi qua với một số phong tục mà anh được biết. Anh có cách kể chuyện chậm rãi, thu hút người nghe bởi thái độ điềm tĩnh, cởi mở cùng những nhận xét rất tinh tế, hài hước nhưng cũng ngập tràn niềm tin yêu. Lan im lặng lắng nghe, đôi khi cô khẽ mỉm cười. Bên anh, cô có một cảm giác bình an, tin cậy. Có một cái gì đó vừa rõ ràng, vừa không cụ thể như đến từ tiềm thức. Lan thấy anh rất gần, như thể anh đọc thấu suy nghĩ của cô. Giọt thời gian chầm chậm trôi đi trong trẻo. Lan cười thật tươi:
- Thật thú vị khi có những phút giây như thế này anh à...
Người đó cũng cười nhìn Lan để lộ ra hàm răng trắng đều lấp lóa. Xế trưa. Anh chở Lan về. Mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng như hoa cải làm những giọt thủy tinh trong suốt trên lá lung linh. Mọi vật như vừa bừng tỉnh. Anh bảo anh thích không gian sau cơn mưa như thế này. Đó là sự giao thoa giữa trời và đất, là cho và nhận. Mọi thứ thật trong trẻo...
Suốt cả buổi chiều, nhiều khi Lan cứ vu vơ nghĩ về người bạn mới. Đến khuya, khi vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ thì màn hình cảm ứng điện thoại nhấp nháy. Lan cầm máy. Một số máy lạ có mấy số cuối là ngày tháng sinh của cô. Lan hồ hởi bấm máy:
- Alô! Một sinh nhật vui vẻ trọn vẹn chứ bé con?
Lại là anh, giọng nói trầm và ấm.
- Cảm ơn anh. Tại sao anh biết sinh nhật em?- Lan khẽ hỏi. Đầu dây bên kia là một chuỗi cười dài:
- Vì em là người rất đặc biệt với anh. Chúc bé con ngủ ngon nhé!
Chưa kịp trả lời thì anh đã cúp máy. Lan mang nụ cười vào trong giấc ngủ. Không ngờ anh đã tìm mua số điện thoại trùng với ngày tháng sinh của cô để tạo cho cô sự bất ngờ.
Kì nghỉ ấy kéo dài bốn tháng. Lan vừa khỏe lại sau cuộc phẫu thuật ghép tim. Lan muốn thư thái nghỉ ngơi sau bao tháng ngày bộn bề sách vở, sau những đớn đau mà cô đã phải chịu, muốn bỏ lại sau lưng mình những ồn ào đua tranh nơi đất khách. Cô muốn xóa bỏ hết cái hình ảnh đeo bám cô suốt cả một đời. Một tai nạn bất ngờ ập đến trước mặt cô và mẹ cô đã ra đi ngay sau đó khi vào bệnh viện. Trái tim bà để lại cho Lan. Lan về quê.
Tìm khoảng không gian bình lặng khi xưa nơi Lan đã sinh ra và lớn lên đến thuở thiếu thời. Cô theo anh những lúc anh rảnh rỗi. Hai người đi lang thang khắp mọi nẻo đường. Là một họa sĩ trẻ, anh đi nhiều. Trong lúc anh ngồi vẽ hí hoáy trên bãi cát hay ở triền đê thì cô chọn một chỗ, im lặng quan sát xung quanh, thấy cảnh nào đẹp thì bấm máy. Có lần, cô ngồi đó thừ người ra và nhớ về mảnh đất quê người mà cả chục năm trời mình từng sinh sống và học tập từ khi theo bố mẹ vô Sài thành. Ở đó, cuộc sống và cả tình yêu nữa như một dòng chảy của dòng sông mùa lũ. Lan luôn cảm thấy cô phải cố hết mình với guồng quay của cuộc sống.
Lan thích ngồi một mình trong không gian lặng im để ngắm mưa trên biển. Tưởng như nghe rõ từng sợi mưa trong suốt cùng hòa âm với sóng nước mênh mang. Một màu trắng hư ảo khi ông Mặt trời chưa lên sau một đêm trễ nải với giấc ngủ dài. Lan gọi buổi sáng như thế là một buổi sáng thủy tinh. Không khí ẩm ướt với những giọt thủy tinh trong suốt.
Đàn chim đã rời khỏi tổ và bay đi kiếm ăn. Chúng líu ríu gọi nhau và chuyền cành phía cuối vườn. Lan ngước mắt nhìn đàn chim và ước. Giá mình có thể là một trong những chú chim kia được tự do bay nhảy trong thế giới này mà không có chút gì đó phải cố gắng, phải nỗ lực. Cuộc sống sẽ giản đơn hơn rất nhiều. Có những giọt thủy tinh lặng lẽ chảy xuống gò má. Người họa sĩ ngừng cây cọ rồi anh sẽ sàng đến bên. Tiếng anh mảnh như sợi gió ngọt ngào khi anh đặt tay mình vào bàn tay mềm ấm của cô siết nhẹ:
- Đừng khóc, em! Nước mắt sẽ khiến người ta thêm yếu đuối đấy.
Ánh mắt anh da diết nhìn Lan. Có một ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt đó. Và chỉ trong tí tắc thôi, một giây phút thật lạ kì, như có một thứ ánh sáng chiếu rọi làm tan biến sự cô đơn trong Lan, những lo lắng bất ổn đã kéo dài. Anh giúp Lan vượt lên hẳn những thứ đó.
Ngày chia tay cũng đến. Buổi sáng, trước lúc cô đi, mọi thứ trong không khí trở nên khác lạ sau một trận mưa đêm. Trong tán lá xanh tốt của cây thị già đầu hồi nhà đã thơm mùi quả chín. Những dòng nước từ trên cao, từ các mái nhà của cơn mưa ngâu chảy xuống. Chúng hòa quyện vào nhau thành dòng rồi theo cống thoát nước chảy ra biển. Trên bờ đê, những con bướm đủ màu sắc bay dập dờn trên những bông hoa dại nhỏ màu trắng.
Người họa sĩ trẻ đến đón cô sớm. Suốt dọc đường anh im lặng và chở cô đến phòng tranh của mình. Vài người bạn của anh ở trong phòng đang vẽ tranh. Họ mỉm cười ý nhị chào cô. Họ vỗ vai anh nhưng ánh mắt lại nhìn cô đầy ẩn ý. Họ lầm tưởng cô là người mà suốt bao năm nay anh tìm kiếm giờ mới gặp. Cô và anh đứng sững, không thể nói một lời nào. Anh mỉm cười gượng gạo:
- Đừng để ý họ nói gì em nhé!
Anh vờ thu dọn mấy thứ đồ vứt dưới nền nhà để che giấu đi sự lúng túng của mình. Cô im lặng quan sát các bức tranh. Một cơn gió ào qua khiến những chiếc lá vàng trên cây leo ngoài ban công bay lả tả. Những giọt nước đọng trên lá chao nghiêng rung rinh trong gió. Anh trao tặng cô một bức tranh đã được gói bìa carton cẩn thận. Rồi thì cả hai cùng ra đi. Bến xe hôm nào, bóng người nhốn nháo dày đặc. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn thánh thiện của cô gái như thể muốn níu giữ lại trong bình tĩnh:
- Em biết không, cái đêm mình trở về nhà ấy không phải là một sự tình cờ. Khi vừa bước chân lên xe, thấy em xoay người nhìn bên ngoài qua ô cửa xe, tóc xõa đầy lưng thon, anh đã ngắm em mãi. Điều đó xảy ra như một định mệnh. Khi xe tới bến, anh đã cố ở lại chờ em. Bây giờ thì em cứ đi đi. Khi nào xong việc hoặc có lúc nào em mệt mỏi, hãy về nơi đây. Anh sẽ đợi…
Có một điều gì đó òa vỡ như thể một sự thật vừa được biết đến hối hả trong tiếng còi xe vang lên từng hồi dài gọi khách. Lan rời khỏi anh, vô thức bước lên xe rồi chọn một chiếc ghế gần cửa sổ. Chẳng cần quay lại Lan cũng khắc rõ dáng người cao cao với đôi mắt đen sáng nhìn cô với cái nhìn trìu mến, da diết và rực lửa trong làn nước trắng trời. Thêm một lần nữa, trái tim Lan như nghẹn lại run rẩy. Dòng nước mắt lăn dài nóng hổi. Cô gái lặng lẽ khóc…
Đã hai năm trôi qua, có nhiều sự thay đổi. Lan ra trường, đi làm và thêm nhiều mối quan hệ. Lan đã can đảm sắp xếp lại vài thứ và từ bỏ những thói quen của mình khi cần thiết và cả mối tình đã cũ. Người bạn trai hẹn hò từ thời sinh viên giờ đã có vợ, không cả một lời chia tay. Cô đau. Trái tim cô trở nên chật chội và nghẹt thở. Sao con người ta có thể yêu và dễ dàng vứt bỏ tình cảm như vậy? Cô phải nhập viện khi vào Facebook bắt gặp những bức ảnh cưới của anh ta. Trái tim cô muốn vỡ tung ra hàng nghìn mảnh. Có ai đó nói, yêu nhau rất đau thật chẳng sai.
Đứa bạn thân ào vào trong bệnh viện:
- Mày đừng buồn làm gì, mẹ anh ta sợ mày sau này không sinh được con để nối dõi…
Cô chợt nghĩ tới lời anh: “Mẹ đã hai lần sinh ra em nên em phải trân trọng trái tim đập trong ngực mình. Đừng để trái tim nhỏ bé của mình đập sai nhịp”, rồi cô cũng qua được cơn nguy hiểm.
Ngày vẫn nối ngày, đường phố vẫn tấp nập người xuôi ngược. Thảng khi vào những buổi sớm, ngồi nhâm nhi li cà phê trên vỉa hè, trong cơn mưa bất chợt, Lan chợt sững người vì tiếng còi xe bóp inh ỏi. Cô lại nhớ đến anh, nhớ đến nao lòng những sợi mưa mềm mại, ẩn chứa một nỗi niềm.
Lan ngắm kĩ bức tranh anh vẽ. Những hạt mưa rơi trên biển trong tranh bình yên, thanh thản. Ba cô sững người khi nghe cô nói, cô sẽ quay trở về Bắc sinh sống. Để qua đi sự bất ngờ, ông trầm ngâm:
- Hai người yêu nhau, cảm xúc mới là quan trọng.
Cô mở tập album ảnh mà cô đã chụp. Lan thích nhất bức ảnh anh đang đắm mình trong từng sợi mưa mà vẽ. Những sợi mưa xôn xao như gọi cô về chốn ấy. Tiếng gọi tha thiết từ bầu trời thật bình yên và ắp đầy những giọt thủy tinh trong suốt. Trái tim cô reo vui khi đầu dây bên kia anh nói về nỗi nhớ cô trong trái tim anh. Cô muốn nói với anh, trời có bao nhiêu giọt mưa thì cô cũng có từng ấy nỗi nhớ anh, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cô nghe thấy từng giọt mưa hạnh phúc rơi trong ngực mình.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mua-cung-biet-nho-post633660.html