Mùa đông chở đầy nỗi nhớ
Mùa này, thành phố se se lạnh, mờ mờ sương khói. Sáng cuối tuần ngồi trong quán cà phê bên khúc Sông Phố nghe lời hát khe khẽ, ngọt ngào vang lên, lòng tôi da diết nỗi nhớ mùa đông: 'Làm sao về lại mùa Đông, dòng sông đôi bờ xa vắng. Làm sao về lại mùa Đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành ru lòng mình vậy. Vờ như mùa Đông đã về...'.
Cái lạnh nhẹ hều đất phương Nam chợt thèm làm sao rét ngọt mùa đông miền Bắc. Nhớ dáng mẹ tảo tần sáng sáng ra ruộng đồng dưới tiết trời giá lạnh thấu xương thấu thịt. Đêm đông cũng chỉ có cái áo ấm cũ ấy mặc từ mùa đông này đến mùa đông khác. Cả chục năm rồi mẹ mặc nó tới mức sờn vai, đứt chỉ. Mẹ lại may, lại cất khi mùa gió đi, giữ như một báu vật. Mẹ là vậy, lo cho con từng cái ăn, cái mặc, học hành còn mình thì quanh năm vẫn vậy. Suốt cuộc đời mẹ vất vả, hy sinh vì chồng con, vì gia đình để chỉ nhận lại niềm vui khi thấy con cái thành đạt trên đường đời.
Mùa đông tuổi thơ là những sớm mai rét căm căm, lạnh cóng cùng bạn bè co ro áo len đến trường. Lớp học gió lùa, bụng đói meo, củ khoai luộc, nắm ngô của bạn cho ăn vội sao ngon đến lạ, sao nhớ mãi đến tận bây giờ. Lâu lâu gặp bạn học cũ, mời nhau nơi nhà hàng, quán ăn sang trọng, ăn những món đặc sản mà bổi hổi bồi hồi nhớ thời củ khoai quê chia đôi, bùi ngùi nhớ món ăn hương vị quê mùa đến quay quắt lòng. Chúng tôi lớn lên từ những mùa đông nghèo khó, rét mướt như thế. Chính những năm tháng khó khăn, thiếu thốn đó đã trui rèn những đứa trẻ quê thành người và bay cao ước mơ trên khắp mọi nẻo đường, mọi vùng đất nước.
Nhớ mùa đông rực vàng hoa cải bên sông năm nào đến da diết. Thuở học trò sáng tới trường chiều về gánh nước tưới rau cải cho mẹ. Quê tôi, mùa đông, nhà nhà trồng rau cải bán kiếm tiền sau vụ lúa. Cô bạn hàng xóm học chung chiều nào cũng rủ tôi ra ruộng cải, tôi gánh nước còn em tưới nước cho những luống cải xanh mướt cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Bao lần ngồi ngắm những cánh cò bay về tổ trong chiều hoàng hôn lãng đãng, em buồn buồn bảo sẽ không được đi học tiếp lên đại học. Nhà nghèo khó, tôi tiếc cho cô bạn học tới lớp 12 mà dở dang viết ước mơ làm cô giáo trường làng. Em bảo sẽ ở lại quê và mỗi mùa đông lại trồng hoa cải và chờ tôi trở về cùng ngắm màu hoa vàng bâng khuâng bên sông…
Cô bạn gốc Biên Hòa cứ bồi hồi mỗi mùa đông về và ước được một lần quay trở lại Hà Nội để dạo hồ Tây, ngắm hồ Gươm mênh mông sóng nước cho thỏa nỗi nhớ niềm thương, thích cảm giác đi trong cái rét mùa đông giá lạnh. Em bảo thú vị gì bằng khi bắt gặp gánh hàng hoa cúc họa mi trên phố, ngơ ngẩn với sắc tím biếc hoa thạch thảo, hoa sưa trắng mỏng manh, tinh khôi, thuần khiết… Thiên nhiên đã ưu ái cho mùa đông Hà Nội nhiều loài hoa đẹp hút hồn người. 36 phố phường Hà Nội em chỉ lướt qua mà sao cứ nhớ hoài cái chiều nào nắng dịu ngọt, hương hoa thoang thoảng làm mê mẩn hồn cô gái phương Nam. Chẳng phải riêng em, ai đã một lần chạm vào mùa đông Hà Nội mà không nhớ nhung, khắc khoải?
Thương lắm, nhớ lắm những mùa đông chở đầy nỗi nhớ bâng khuâng…