Mùa đông ở quê tôi

Mùa đông ở quê tôi lạnh lắm! Mỗi lần nhắc nhớ hay có ai hỏi về mùa đông quê nhà, lòng tôi lại dội về những ký ức như vậy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo nơi đồi núi chiếm đa số diện tích, mùa đông thường đến rất sớm mang theo những cơn gió lạnh buốt đến tê người. Cái lạnh chỉ cần nhắc đến là tôi đã hình dung được da thịt của mình tê cứng, tím bầm như thế nào. Tôi nhớ những lần đứng trong nhà thôi, hai hàm răng cũng tự động va vào nhau tạo nên âm thanh lập cập.

Ngày ấy, không chỉ riêng nhà tôi mà mọi nhà khác trong làng đều nghèo, người dân quanh năm suốt tháng đợi chờ vài vụ lúa nương, vài cây ăn quả, chăn nuôi ít gia súc, gia cầm, chứ không biết đến kinh doanh, buôn bán. Cái ăn, cái mặc lúc nào cũng thiếu và mùa đông dường như lại càng khắc họa sự thiếu thốn một cách rõ nét, tường tận. Nhà cửa lúc đó chỉ là những mái nhà dựng tạm với mái tranh, mái rạ. Nhắc tới mùa đông sẽ không thể không nhớ những cơn gió cứ chực chờ để lùa vào những ngôi nhà tuềnh toàng, dội nát. Và mỗi lần thấy gió lùa, chị em tôi lại ước ao có một ngôi nhà hình hộp không cần có cửa sổ để tránh gió lùa.

Đêm mùa đông nhiệt độ xuống sâu dần, cái lạnh dường như chậm rãi, “liếm” vào da thịt đến tái tê. Cả nhà tôi nằm co quắp trên một chiếc giường nhỏ xíu cùng với một tấm chăn mỏng. Thời gian đêm mùa đông như dài vô tận, bởi giấc ngủ chưa bao giờ được ngon giấc, thao thức mong cho trời thật nhanh sáng để được ra ngoài chạy nhảy, quên đi cái lạnh tái tê. Tôi nhớ buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều nhóm lửa ở góc bếp rồi gọi chị em tôi xuống hơ tay, chân trước khi lên giường. Nhưng việc hơ tay chân cũng chỉ là phương án tạm thời, vẫn không sao chống chọi được mùa đông lạnh giá.

Mùa đông đi học với học trò quê thấy thương vô cùng, những đôi chân tím tái, giày ủng đâu được đầy đủ như bây giờ, có đứa còn không có dép để đi, cứ thế đi chân đất. Đến trường, gió lại lùa vào trong lớp. Và mùa đông, sĩ số thường vơi bớt bởi có những người không chịu được lạnh, nhà lại xa. Thầy cô lúc nào cũng bảo học sinh ngồi xích lại gần nhau cho bớt lạnh. Lại nói về ước mơ ngày ấy, ai cũng bảo, ước mơ sau này học thật giỏi để về xây dựng lại trường, quê hương bản làng thật đẹp, mùa đông không còn lạnh.

Mùa đông ở quê, tôi thích được ăn ngô, khoai nướng. Là trẻ mục đồng chẳng ai không biết tới món ngô, khoai nướng giữa đồng khi đi chăn bò. Hoặc ngồi trong căn bếp của mẹ, vùi củ khoai, bắp ngô vào đống than hồng với niềm háo hức vô cùng tận. Lạ thay, quanh năm suốt tháng ăn ngô, khoai mà vẫn không bao giờ biết chán.

Mùa đông ở quê tôi bây giờ vẫn lạnh, nhưng cuộc sống đã khấm khá hơn nên nhà cửa, quần áo ấm không còn đơn sơ, túng thiếu như ngày xưa nữa. Vì thế, cái lạnh cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng mỗi lần mùa đông đến, tôi vẫn không quên được một thời khốn khó mà cả gia đình, làng xóm tôi vượt qua. Tôi vẫn nghĩ rằng, ký ức nhắc lại không làm cho con người chúng ta đau thương, mà đó như một cú hích khích lệ để chúng ta trân trọng ngày cũ, cố gắng hơn cho tương lai. Và dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn biết ơn những mùa đông cũ, nơi chôn rau cắt rốn của mình, lớn lên với rất nhiều yêu thương đong đầy.

Lê Thị Ninh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-dong-o-que-toi-post482991.html