Mùa hè COVID…

Thằng con tôi sáng đi dự lễ tổng kết năm học. Nửa buổi tan lễ chạy về nhà, cu cậu giơ chiếc bằng khen, hớn hở gào to từ ngoài cổng: Xong, cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi ba ơi! Âm sắc gào tràn đầy phấn khích, tưởng như chuyện “được nghỉ hè” là sự kiện gì đó thật… thiêng liêng trọng đại, phải chờ rất lâu mới có nên vui không kìm được, cứ thế vỡ òa…

Mà lâu thật. Bình thường như mọi năm, lịch nghỉ hè của các em đã bắt đầu ngay từ tháng sáu, khi cái nắng hè đã bắt đầu chang chang gay gắt, khi những tán phượng trong sân trường mới bắt đầu lấp ló từng chùm nụ khoe áo biếc xanh. Nay thì phượng đã nở đỏ rực sân, còn nắng cũng đang vào mùa cao điểm: hầm hập nấu nung mỗi ban trưa như muốn đốt cháy da người. Nghỉ hè ngày xưa các cụ hay gọi nôm na là “nghỉ nắng”, không sai. Thế nhưng năm nay, “đại nạn” COVID đã khiến cho mọi sự đảo lộn tùng phèo. Tháng 3 tháng 4, mùa cao điểm chống dịch, lệnh cách ly xã hội khiến mọi hoạt động tập trung đông người buộc phải tạm “đóng băng”. Ngành Giáo dục cũng không trừ. Tri thức quan trọng nhưng sức khỏe, sự an nguy của cộng đồng còn quan trọng hơn. Vậy nhưng, khi cơn nguy (tạm) đi qua thì cái sự nghiệp “trồng người” - then chốt cho sự phát triển của xã hội tương lai - đương nhiên bằng mọi giá phải làm (bù) cho xong, không thể nào “cho qua” được. Lệnh trên đưa xuống, trường sở cả nước đồng loạt bước vào cuộc chạy đua nước rút, “bù lỗ” khoảng thời gian buộc phải nghỉ ở nhà do yêu cầu cách ly. Lũ nhỏ qua những ngày đầu mừng rỡ vì được thoát cảnh bị “nhốt” cuồng chân, được hưởng niềm vui trở lại trường gặp thầy gặp bạn - đã bắt đầu phải đối mặt với cái thực tế “nắng mà không được nghỉ”. Nắng tháng 6, tháng 7 chang chang trút xuống bưng đầu, lóa mắt khiến người lớn ra đường còn thấy sợ; vậy nhưng học trò vẫn phải đều đặn ngày ngày đội nắng cắp sách đến trường. Cứ trưa trưa, nhìn cảnh con trai gò lưng mang ba lô cặp sách bước ra đường - nắng lấp lóa trên mũ, trên áo, lấp lóa theo bước chân con từng sợi bốc khói lung linh - mà thấy thương đứt ruột. Ai bảo cái giá phải trả cho tri thức là rẻ? Còn may; nghe nói ngành Giáo dục đã cố gắng giảm tải chương trình còn “nợ” hết mức có thể. Nhưng dẫu giảm rồi thì vẫn phải học, đâu thể sợ nắng cứ ngồi nhà chơi mà chữ nghĩa vô đầu? “Nhân bất phong ba vị lão tài” (người có trải qua gian khổ thì tài năng mới “chín”); thôi, hãy cứ tin rằng trong rủi có may, xem như đây là dịp các em được đối mặt cùng gian khổ để trui rèn bản lĩnh. Mai kia khôn lớn bước ra đời, chắc chắn cái “mùa hè COVID” - phải đội nắng tháng bảy mà đi học - sẽ in dấu ấn sâu đậm trong lòng các em thành ký ức không quên. Nhớ - để thêm can đảm, bản lĩnh mà đối mặt cùng bất trắc phong ba; để biết trân quý, yêu thương những yên bình hiện tại. Được vậy thì hiển nhiên cái sự cố “mùa hè COVID” đáng ghét năm nay không phải chỉ mang tới toàn chuyện dở…

Mà thôi, tạ ơn trời đất, cuối cùng rồi các em cũng đã được nghỉ hè!

Y NGUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/242373/mua-he-covid%E2%80%A6.html