Mùa hè trong miền nhớ
Có những mùa đi qua nhưng không bao giờ rời khỏi ký ức. Chỉ cần tiếng ve khẽ ngân trên vòm lá, mùi đất sau cơn mưa đầu hạ hay một vệt nắng nghiêng trên triền núi, mùa hè tuổi thơ lại lặng lẽ trở về, nguyên vẹn trong miền nhớ.
Khi ấy, mùa hè bắt đầu từ những buổi sớm tinh mơ. Màn sương còn lững lờ ôm lấy triền núi, cha đã dắt trâu ra đồng, mẹ gùi chiếc cuốc trên vai, còn lũ trẻ chúng tôi ríu rít chạy theo sau như những chú chim nhỏ. Con đường xuống đồng ngày ấy dường như dài hơn bây giờ rất nhiều. Có lẽ vì bước chân còn bé, cũng có lẽ bởi dọc đường có biết bao điều khiến lũ trẻ mải mê. Là bụi sim tím nở ven lối, tiếng chim ríu rít gọi nhau trên ngọn sa mộc hay những giọt sương còn đọng trên tán cỏ, chạm vào bàn chân trần mát lạnh. Chúng tôi cứ đi rồi lại dừng, lúc đuổi theo một cánh bướm vàng, lúc cúi xuống nhặt viên sỏi có hình thù kỳ lạ.

Mùa hè trong miền nhớ là những ngày được cùng cha lao động giữa cánh đồng quê hương.
Cha tôi ít nói. Cả buổi sáng chỉ có tiếng cày xé đất, tiếng trâu thở nặng và tiếng chim gọi nhau trên triền núi. Tôi còn nhỏ, chẳng giúp được gì ngoài việc cầm sợi dây dắt trâu mỗi khi cha nghỉ tay lau mồ hôi. Vậy mà mỗi lần nhìn tôi lóng ngóng giữa bùn đất, cha lại cười. Nụ cười hiền như ánh nắng đầu ngày. Mãi sau này tôi mới hiểu, đó không chỉ là niềm vui vì có con bên cạnh, mà đó còn là niềm hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên cùng cánh đồng, biết yêu từng thửa đất đã nuôi sống bao thế hệ.
Có lần tôi hỏi cha, sao đi làm vất vả mà cha vẫn cười nhiều thế. Cha chống chiếc cày xuống đất, nhìn cánh đồng quê hương rồi chậm rãi nói: "Đất không phụ người đâu con. Mình chịu khó thì đất sẽ cho mình mùa vàng". Câu nói của cha khi ấy tôi chẳng hiểu hết. Chỉ thấy cha đưa bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên cổ trâu, ánh mắt hiền như đang nói với một người bạn đã cùng mình đi qua bao mùa nắng gió. Đến khi lớn lên, bôn ba nhiều nơi, tôi mới thấm rằng, cha không chỉ nói về đất, cha đang dạy tôi cách sống, dạy tôi tin vào những điều bình dị được vun đắp bằng sự nhẫn nại và yêu thương.
Mùa hè năm nào cũng thế, cánh đồng là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc một ngày dài. Trưa đến, mọi người ngồi nghỉ dưới bóng cây bên bờ ruộng. Chiếc làn mây mở ra, chỉ có nắm cơm trắng, ít muối vừng, vài quả cà hay mấy cọng rau luộc chấm mẻ. Bữa cơm chẳng có gì cao sang, nhưng ngon đến lạ. Có lẽ bởi sau một buổi sáng chạy nhảy, ai cũng đói. Cũng có lẽ bởi bữa cơm ấy có tiếng cười của cha mẹ, có mùi thơm của đất mới và làn gió mát từ sườn núi thổi về.
Chiều xuống, mặt trời ngả dần về phía dãy núi. Đàn trâu thong thả trở về bản, để lại phía sau những dấu chân còn in trên nền đất cũ. Lũ trẻ chúng tôi lại ríu rít chạy theo, đứa cầm bó cỏ, đứa ôm chiếc roi tre, vừa đi vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Khói bếp đã bắt đầu bay lên từ những mái nhà lợp ngói âm dương, tiếng chày giã gạo, tiếng mẹ gọi con về hòa vào nhau thành âm thanh quen thuộc của một miền quê yên ả. Ngày ấy, niềm vui chỉ đơn giản là được theo cha mẹ ra đồng rồi cùng nhau trở về khi trời vừa chạng vạng.
Nhiều năm trôi qua, bản làng đã đổi thay. Những con đường đất ngày nào nay đã được bê tông hóa, nối liền từng xóm nhỏ. Tiếng máy cày thay dần tiếng bước chân trâu. Những đứa trẻ hôm nay lớn lên cùng sách vở, internet và những ước mơ rộng dài hơn. Nhưng giữa sự chuyển mình của cuộc sống, vẫn còn đó những điều không hề cũ. Mỗi độ hè sang, người nông dân vẫn ra đồng từ sớm tinh mơ, nâng niu từng mầm cây mới bén rễ. Trên những thửa ruộng ven bản, vẫn có những đứa trẻ chạy lon ton theo cha mẹ, tiếng cười trong veo như suối nguồn, khiến cánh đồng như trẻ lại.

Tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ giữa đồng quê luôn là thanh âm đẹp nhất của mùa hè vùng cao.
Giờ đây, mỗi lần trở về, tôi vẫn có thói quen đi thật chậm trên con đường vào bản. Không phải để tìm lại chính xác những gì đã qua, bởi thời gian vốn không quay trở lại. Tôi chỉ muốn được nghe tiếng gió lùa qua rặng tre, ngửi mùi đất mới sau cơn mưa, nhìn những luống rau xanh mướt đang lớn lên từng ngày. Và nếu may mắn bắt gặp đâu đó hình ảnh người cha đang mỉm cười với đứa con nhỏ giữa đồng ruộng, tôi lại thấy lòng ấm lên như gặp lại chính tuổi thơ của mình.
Người ta thường nói, trưởng thành là hành trình rời xa những ngày thơ bé. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm mỗi người, luôn có một mùa hè được giữ lại. Đó là nơi cất giữ tiếng cười của tuổi thơ, bóng dáng của cha mẹ, hơi thở của núi rừng và những tháng ngày bình yên không thể tìm lại lần thứ hai.
Để rồi mỗi mùa hè trở về, khi nắng nghiêng trên triền núi, tiếng ve ngân giữa vòm lá và những cơn mưa đầu hạ lại mang theo mùi đất thân quen, lòng người bỗng chậm lại. Không phải để tiếc nuối những năm tháng qua, mà để nhớ rằng mình đã từng lớn lên từ một miền quê như thế, nơi có những điều giản dị nhưng theo ta suốt cả cuộc đời.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/mua-he-trong-mien-nho-3190756.html










