Sức sống đô thị ven sông - Bài 1: Câu chuyện Trung Quốc - Tìm lại hồn sông

Từ những không gian ven nước chủ yếu phục vụ giao thông và hạ tầng kỹ thuật, nhiều đô thị Trung Quốc đã từng bước đưa dòng sông trở lại trung tâm đời sống đô thị, kiến tạo những không gian xanh, công cộng và động lực phát triển mới.

Quá trình đó phản ánh sự chuyển biến trong tư duy quy hoạch, khi dòng sông không chỉ được bảo vệ mà còn được khai thác như một nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống. Chùm 3 bài của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc ghi nhận những cách tiếp cận này và gợi mở các kinh nghiệm tham khảo cho phát triển đô thị bền vững.

Bài 1: Câu chuyện Trung Quốc - Tìm lại hồn sông

Các khu thương mại dịch vụ nhộn nhịp về đêm tại bờ sông Lượng Mã ở Bắc Kinh.

Các khu thương mại dịch vụ nhộn nhịp về đêm tại bờ sông Lượng Mã ở Bắc Kinh.

Chiều xuống trên sông Lượng Mã ở thủ đô Bắc Kinh, người dân thong thả dạo bộ dưới những hàng cây xanh, trẻ em vui chơi tại các quảng trường ven nước, trong khi nhiều du khách trải nghiệm chèo kayak, chèo ván đứng hay nghỉ chân tại những quán cà phê hướng ra mặt sông. Ít ai còn nhớ rằng, hơn một thập niên trước, nơi đây chủ yếu là một tuyến thủy thực hiện chức năng tiêu thoát nước, với không gian ven sông khá khép kín và ít sức sống.

Sự thay đổi của Lượng Mã phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển đô thị của Trung Quốc. Thay vì coi sông ngòi chỉ là hạ tầng kỹ thuật, nhiều thành phố đã đưa mặt nước trở lại vị trí trung tâm của đời sống đô thị, xem đây là tài sản sinh thái, không gian công cộng và động lực nâng cao chất lượng sống.

Trả về với cộng đồng

Đường dành cho người đi bộ và không gian xanh được quy hoạch ở hầu hết các khu vực ven sông tại Bắc Kinh.

Đường dành cho người đi bộ và không gian xanh được quy hoạch ở hầu hết các khu vực ven sông tại Bắc Kinh.

Lượng Mã là một trong những minh chứng rõ nét cho sự thay đổi đó. Thay vì xây dựng những công trình quy mô lớn, Bắc Kinh ưu tiên mở rộng khả năng tiếp cận mặt nước. Các tuyến đi bộ, công viên, quảng trường, bến thuyền và không gian xanh được kết nối đồng bộ, đưa các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí trở lại dòng sông. Nhờ vậy, Lượng Mã từ một tuyến thủy ít được chú ý đã trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân có thể đi dạo, tập luyện, nghỉ ngơi và tận hưởng không gian mở ngay giữa trung tâm đô thị.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở diện mạo cảnh quan mà còn ở cách người dân sử dụng dòng sông. Mặt nước không còn là phần "phía sau" của thành phố mà trở thành “phòng khách đô thị” trong lành, xanh mát, một điểm hẹn của cộng đồng. Giá trị của khu vực ven sông cũng không còn được đo chủ yếu bằng khả năng khai thác đất đai, mà bằng khả năng phục vụ đời sống đô thị và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Chính cách tiếp cận này đã giúp Lượng Mã được Chương trình Định cư con người của Liên hợp quốc (UN-Habitat) đánh giá là một trong những trường hợp tiêu biểu về đổi mới đô thị, kết hợp hài hòa giữa phục hồi sinh thái với phát triển không gian công cộng.

Vào mùa hè ở Bắc Kinh, khu vực bờ sông Lượng Mã nhộn nhịp với người dân và du khách tham gia các hoạt động thể thao dưới nước như bơi lội, chèo ván và chèo thuyền kayak.

Vào mùa hè ở Bắc Kinh, khu vực bờ sông Lượng Mã nhộn nhịp với người dân và du khách tham gia các hoạt động thể thao dưới nước như bơi lội, chèo ván và chèo thuyền kayak.

Thành công của Lượng Mã cũng phản ánh xu hướng chung tại nhiều đô thị Trung Quốc: thay vì xem dòng sông là ranh giới của thành phố, các địa phương coi đây là "xương sống" để tổ chức lại không gian phát triển, kết nối thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Gìn giữ ký ức đô thị

Nếu Lượng Mã cho thấy cách một dòng sông trở thành không gian công cộng của thành phố, thì khu vực ven sông Dương Phố ở Thượng Hải lại minh chứng cho một hướng tiếp cận khác: hồi sinh đô thị thông qua bảo tồn di sản. Từng là trung tâm công nghiệp quan trọng của Thượng Hải, Dương Phố có hệ thống nhà máy, kho bãi và cầu cảng sầm uất. Khi cơ cấu kinh tế thay đổi, nhiều công trình ngừng hoạt động, tạo nên một "vành đai gỉ sét" ven sông.

Thay vì phá bỏ để xây dựng các khu đô thị mới, chính quyền thành phố lựa chọn bảo tồn có chọn lọc. Nhiều nhà máy, kho chứa và cầu cảng cũ được cải tạo thành bảo tàng, trung tâm nghệ thuật, không gian sáng tạo và địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Những công trình từng gắn với lịch sử công nghiệp tiếp tục hiện diện trong diện mạo mới của thành phố, vừa lưu giữ ký ức đô thị, vừa tạo nên bản sắc riêng cho khu vực ven sông.

Cách làm này cho thấy hồi sinh dòng sông không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ. Ngược lại, việc kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển không gian công cộng đã góp phần tạo nên sức sống mới cho đô thị, đồng thời gìn giữ những giá trị lịch sử và văn hóa của từng địa phương.

Kiến tạo không gian sống

Khu vực bờ sông Lượng Mã ở Bắc Kinh đã tạo ra chuỗi tiêu dùng cao cấp “cà phê ban ngày, rượu vang ban đêm”.

Khu vực bờ sông Lượng Mã ở Bắc Kinh đã tạo ra chuỗi tiêu dùng cao cấp “cà phê ban ngày, rượu vang ban đêm”.

Câu chuyện của Lượng Mã hay Dương Phố không phải là những trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, cùng với quá trình xây dựng "văn minh sinh thái", nhiều địa phương của Trung Quốc đã chuyển từ tư duy chỉnh trang cảnh quan sang kiến tạo không gian sống, lấy con người làm trung tâm của quy hoạch đô thị.

Theo ông Hứa Thần Hi, nghiên cứu viên Viện Phát triển Kinh tế và Xã hội Siêu đô thị thuộc Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô (Trung Quốc), phát triển không gian ven sông phải được đặt trong tổng thể quy hoạch của thành phố, bảo đảm sự kết nối giữa hệ thống sông nước với giao thông, công viên, mạng lưới đi bộ và các dịch vụ công cộng. Cùng với đó là ưu tiên phục hồi hệ sinh thái, gìn giữ bản sắc địa phương và mở rộng khả năng tiếp cận mặt nước của người dân. Theo ông, thành công của một dự án ven sông không nằm ở số lượng công trình được xây dựng, mà ở khả năng tạo ra những không gian công cộng để cộng đồng có thể sử dụng, gắn bó và hưởng lợi lâu dài.

Thực tế tại nhiều thành phố cho thấy, khi mặt nước được trả lại cho cộng đồng, các bờ sông nhanh chóng trở thành nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt thường nhật. Dòng sông từ chỗ là ranh giới địa lý đã trở thành không gian kết nối giữa thiên nhiên với đô thị, giữa quá khứ với hiện tại và giữa các khu vực phát triển của thành phố.

Sự chuyển biến đó cũng phản ánh xu hướng phát triển đô thị đang được nhiều quốc gia theo đuổi: xây dựng những thành phố đáng sống thông qua việc mở rộng không gian công cộng, phục hồi hệ sinh thái và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Hai bên sông Lượng Mã ở Bắc Kinh được quy hoạch một bên kinh doanh nhà hàng và một bên là khu thương mại.

Hai bên sông Lượng Mã ở Bắc Kinh được quy hoạch một bên kinh doanh nhà hàng và một bên là khu thương mại.

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải hay Quảng Châu, mỗi địa phương lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: đưa dòng sông trở lại đúng vị trí trong đời sống đô thị. Khi những bờ sông không còn là "mặt sau" của thành phố mà trở thành nơi người dân gặp gỡ, nghỉ ngơi và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, giá trị tạo ra không chỉ là cảnh quan được cải thiện mà còn là một môi trường sống nhân văn và bền vững hơn.

Tuy nhiên, sự hồi sinh của những dòng sông mới chỉ là bước khởi đầu. Từ nền tảng của các không gian ven nước được tái thiết, nhiều đô thị Trung Quốc tiếp tục hình thành các mô hình phát triển mới trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, từng bước chuyển hóa lợi thế sinh thái thành động lực tăng trưởng.

Bài 2: Câu chuyện Trung Quốc - Khơi nguồn những giá trị mới

Bài và ảnh: Công Tuyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/suc-song-do-thi-ven-song-bai-1-cau-chuyen-trung-quoc-tim-lai-hon-song-20260801073759101.htm