Mùa hoa trở lại
Lần đầu Khang đặt chân đến mảnh đất xứ Lạng là vào một sớm ngày cuối đông. Núi còn ngái ngủ, sương phủ kín những sườn đồi như một lớp khăn mỏng vắt qua vai đất trời. Anh – một chiến sĩ biên phòng trẻ quê miền xuôi Hưng Yên, quen với những con đường bằng phẳng, những cánh đồng mở ra tít tắp đến tận chân trời. Đến với nơi đây, anh bỗng thấy mọi thứ như đều cao hơn, dốc hơn, và lặng lẽ hơn.
Đồn biên phòng nơi Khang đóng quân nằm gần đường biên, phía sau tựa núi, phía trước nhìn xuống một thung lũng nhỏ, nơi có bản làng người Dao quần tụ. Công việc những ngày đầu dồn dập: tuần tra, nắm địa bàn, làm quen phong tục, tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật. Khang nghĩ mình sẽ sống ở đây một thời gian rồi lại đi, như bao lần trước. Người lính biên phòng vốn quen coi mỗi vùng đất là một chặng đường, không phải nơi để neo lại.
Cuộc gặp gỡ với Múi - cô gái bản nơi đồn đóng quân đến rất tình cờ, vào một buổi chiều cuối năm.

Minh họa: Vũ Như Phong
Hôm ấy, tổ công tác của Khang xuống bản để tuyên truyền vận động bà con chuẩn bị tết, kết hợp thăm hỏi những hộ trồng đào xem công tác chuẩn bị cho một mùa thu hoạch. Khi công việc gần xong, Khang tách khỏi mọi người, rẽ theo một lối mòn nhỏ dẫn lên sườn đồi. Trước mắt anh hiện ra một vườn đào rộng, những thân cây mốc thếch, rêu bám loang lổ, cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám. Đào chưa nở, chỉ lấm tấm nụ, khép chặt như giữ bí mật của mùa xuân.
Múi lúi húi giữa vườn đào ấy. Cô đang buộc lại một cành đào bị gió quật lệch. Đôi tay cô thoăn thoắt, động tác mau lẹ mà chắc chắn. Khi nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khiến Khang khựng lại.
Không phải Múi quá đẹp, mà vì nét gì đó rất riêng: mộc mạc, thuần khiết và bình lặng. Một sự bình lặng như thể cô thuộc về mảnh đất này từ thuở ban đầu, như những gốc đào đã bám rễ sâu vào sườn núi. Cô mỉm cười trước, nụ cười hiền và tự nhiên.
Khang cất tiếng chào, giọng trai miền xuôi vang lên giữa không gian miền ngược, nghe lạ mà không chênh. Họ trò chuyện, ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản: về vườn đào, về thời tiết, về việc chăm cây. Múi nói: “đào ở đây không chỉ để bán tết, mà là kế sinh nhai, là ký ức, là thứ giữ chân người bản lại với núi rừng”.
Khang nghe, không ngắt lời. Với anh, người lính quen quan sát hơn là nói. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác khó gọi tên đang dần nảy nở, giống như những nụ đào kia, chưa bung cánh, nhưng ắp đầy nhựa sống.
Những ngày sau đó, Khang có thêm lý do để xuống bản. Khi thì mang theo ít tài liệu tuyên truyền, khi thì giúp bà con sửa lại con đường nhỏ dẫn lên đồi, vào thung nối bản. Lần nào đi qua vườn đào, anh cũng thấy Múi. Rồi họ nói với nhau nhiều hơn, nhưng vẫn chỉ xoay quanh những điều rất đời thường: cây đào năm nay được mùa hay mất mùa, gió rét có làm rụng nụ, liệu tết này bản có đông người về tìm mua hoa đào…
Không ai nhắc đến tình cảm. Nhưng trong sự im lặng ấy, có một sự đồng điệu lặng lẽ lớn dần. Khang nhận ra mình mong đến những buổi chiều xuống bản. Và Múi cũng nhận ra bước chân quen thuộc của anh từ rất xa, dù chưa nhìn thấy người.
Hoa đào bắt đầu hồng lên từng chút một. Rồi lệnh chuyển công tác đến, nhanh và gọn như mọi mệnh lệnh khác. Khang được điều về một đơn vị khác, rời xa mảnh đất xứ Lạng. Ngày nhận quyết định, anh đứng rất lâu trước sân nhà chỉ huy đồn, nhìn về phía những ngọn núi trập trùng. Anh nghĩ đến vườn đào, đến Múi, nhưng không biết phải nói điều gì.
Buổi chiều trước khi đi, Khang xuống bản. Gió lạnh hơn, hoa đào vẫn chưa nở hẳn. Múi đang tưới nước, tỉa cành, ngắt bỏ lá cho những cây đào quen thuộc để chờ đón một mùa hoa, thấy anh thì dừng tay. Hai người đứng đối diện nhau, giữa vườn đào còn nguyên nụ.
Khang nói mình sắp chuyển đi. Múi gật đầu, không hỏi đi đâu, bao lâu. Người miền núi quen với việc tiễn người khác lên đường mà không cần nhiều lời, quyến luyến. Trước khi Khang quay đi, Múi ngắt một cành đào nhỏ, còn đầy nụ, đưa cho anh.
“Đào chưa nở đâu,” cô nói, “nhưng rồi sẽ nở.”
Khang cầm cành đào ấy, cảm giác như đang cầm theo cả một lời nhắn gửi không nói thành lời. Không ai hứa hẹn. Không ai níu kéo. Nhưng khi rời khỏi bản, anh biết có điều gì đó đã ở lại trong lòng.
Thời gian trôi qua trong nhịp sống quen thuộc của người lính, công việc cuốn Khang đi với những cung đường mới, cột mốc, bản làng mới. Nhưng mỗi khi đông về, hay khi đâu đó có gió lạnh thổi qua, anh lại nhớ về miền sơn cước xứ Lạng yên bình. Nhớ đến vườn đào trên sườn đồi, nơi có một người con gái lặng lẽ chăm cây, chờ hoa nở.
Cành đào năm ấy Khang mang theo đã khô, nụ không kịp bung nở, nhưng anh không bỏ đi. Anh giữ nó trong cuốn sổ nhỏ, như giữ một mùa xuân chưa trọn.
Rồi một lần nữa, số phận đưa Khang trở lại mảnh đất biên cương xứ Lạng.
Anh được cử lên công tác ngắn ngày, chỉ một tháng, phối hợp nhiệm vụ với đơn vị cũ. Xe vừa qua con dốc quen, lòng anh đã chộn rộn. Núi vẫn thế, gió vẫn hiu hiu, chỉ có anh là khác. Anh không còn là người đi qua vô thức, mà là người trở lại có mang theo một điều chờ đợi.
Chiều hôm ấy, sau giờ làm việc, Khang xuống bản. Con đường nhỏ vẫn dẫn lên sườn đồi, vườn đào vẫn nằm đó. Và giữa sắc hồng đã nở rộ, anh thấy Múi.
Hoa đào năm nay nở rực. Cả khu vườn như một đám mây hồng đậu xuống sườn đồi. Múi đứng giữa vườn, vẫn trang phục lao động thường ngày của đồng bào Dao, vẫn dáng người quen, chỉ có ánh mắt là sâu hơn, như đã đi qua nhiều mùa gió.
Họ gặp lại nhau không ồn ào. Không cần hỏi vì sao lại gặp, cũng không hỏi vì sao vẫn nhớ. Những gì chưa kịp nói ngày trước, giờ tự nhiên trở nên rõ ràng. Một tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng đủ để họ hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ không phải ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt âm thầm của thời gian, của định mệnh.
Họ cùng nhau đi dưới vườn đào, nói chuyện về tương lai. Khang nói về việc xin chuyển công tác lâu dài. Múi nói về mong muốn ở lại quê hương, trồng đào, chăm đất, đưa cây đào xứ Lạng có thương hiệu để rồi vươn xa. Bởi với cô, cây đào quê hương nơi cô sinh ra và lớn lên khác biệt hẳn với sắc đào vùng miền khác. Bông đào kép cánh dày, nở căng mở rộng, với nhiều chủng loại, đa sắc màu. Trắng tinh khôi là đào bạch, trắng phớt hồng tên gọi đào phai, đỏ tươi là đào bích, còn đỏ thẫm thì gọi bích nhung. Mỗi màu hoa là một màu của cảm xúc, dễ làm say đắm lòng người. Và còn có một điều đặc biệt nữa, ấy là người trồng đào nơi đây không hề uốn thế cây cầu kỳ mà cứ để nó đẹp với vẻ tự nhiên vốn có như chính sự chân chất, mộc mạc, chân thành của con người miền sơn cước.
Những mong muốn của Múi không viển vông, không màu mè. Chỉ là những dự định vừa đủ, như cách người ta trồng một cây, biết rằng phải chờ đợi, nhưng rồi sẽ đến ngày hái quả.
Ngày Khang kết thúc đợt công tác, hoa đào bắt đầu rụng cánh. Múi tiễn Khang ra tận đầu bản. Lần này, không còn là chia tay vô định. Họ hẹn nhau bằng những điều rất cụ thể: một mái nhà nho nhỏ nơi vùng phên giậu, một vườn đào tiếp nối trải dài tô thắm biên cương, một cuộc sống gắn với núi rừng biên viễn, bình dị, đơn sơ nhưng ấm áp tình người.
Mùa xuân năm sau, khi đào nở. Khang đã ở lại miền núi non điệp trùng xứ Lạng, khoác quân phục giữa núi rừng quen thuộc. Múi vẫn trồng đào, nhưng giờ trong vườn có thêm tiếng cười trẻ nhỏ. Hoa đào không chỉ nở cho tết, mà nở cho một mối tình đến từ sự tình cờ, lớn lên trong im lặng, và bền bỉ như chính mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc.
Ở đó, giữa biên cương, hoa đào ở lại với người, và người hòa cùng thiên nhiên tươi đẹp trong sắc đào chẳng nhạt phai.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/mua-hoa-tro-lai-5068678.html











