Phố Muối trên bến Kỳ Cùng

Phố Muối địa danh cổ được hình hành từ rất sớm. Nằm trong không gian rộng lớn của phố chợ Kỳ Lừa, trong suốt quá trình hình thành, phát triển của đô thị Lạng Sơn, phố Muối là nơi in đậm dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất biên cương địa đầu Tổ quốc.

Bến sông Kỳ Cùng có hình con chó đá (phía bên phải) đầu thế kỷ XX

Bến sông Kỳ Cùng có hình con chó đá (phía bên phải) đầu thế kỷ XX

Phố Muối nằm ngay bên bờ Bắc của sông Kỳ Cùng, nay thuộc phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Xưa kia, từ Đoàn Thành qua sông, bước lên bến Kỳ Cùng là đến phố Muối. Từ đó đi thêm một đoạn, qua suối Lao Ly sẽ đến phố chợ Kỳ Lừa nổi tiếng do Thân Công Tài lập nên cuối thế kỷ XVII.

Phố Muối là tên địa danh được hình thành theo cách gọi dân gian chỉ con phố chuyên bán muối. Theo các thư tịch cổ, việc mua bán muối và các loại hàng hóa khác ở khu vực ven sông Kỳ Cùng đã có từ rất lâu đời. Từ thế kỷ X – XI, đây đã là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, sản vật giữa ta và Trung Quốc. Sách Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi (đời Tống, Trung Quốc) viết: “Người Giao Chỉ đem các vật quý như các thứ hương, ngà, sừng tê, vàng, bạc tiền để đổi lấy các thứ vải vóc. Chỉ có muối là nặng. Muối chỉ dùng để đổi lấy vải thường mà thôi. Muối đóng thành sọt, mỗi sọt 25 cân…”. Ta gọi là “chợ biên giới”, người Tống gọi là “bác dịch trường”. Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng đó chính là tiền thân của phố chợ Kỳ Lừa ngày nay. Có lẽ đó là khởi nguồn cho sự ra đời của phố Muối ngày nay.

Bến sông Kỳ Cùng có hình con chó đá cuối thế kỷ XIX (Ảnh tư liệu)

Bến sông Kỳ Cùng có hình con chó đá cuối thế kỷ XIX (Ảnh tư liệu)

Phố Muối nằm ngay trên bến sông Kỳ Cùng. Trong sách Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn), “bến Kỳ Cùng” được nhắc đến là một trong 15 bến đò ngang của tỉnh. Trong bài thơ “Trấn doanh bát cảnh” (tám cảnh đẹp của trấn doanh) quan Đốc trấn Lạng Sơn Ngô Thì Sĩ tôn vinh bến đá Kỳ Cùng là một trong tám cảnh đẹp của trấn lỵ Lạng Sơn cuối thế kỷ XVIII:

Đoàn Thành để xá,

Khưu phố chiền lư,

Thành tâm sơn bình,

Kỳ Cùng thạch độ,

Thanh, Thanh nham tuyền,

Tiên, Tiên động vũ,

Hoành Đường tu lạc,

Dương Lĩnh tiêu lâu...

(Đoàn Thành quán trọ

Nhà phố Kỳ Lừa

Trong thành núi nhỏ,

Bến đá Kỳ Cùng

Thanh Thanh suối trong

Tiên Tiên chùa động

Chòm xóm Hoành Đường

Chòi canh Dương Lĩnh…)

Bến Kỳ Cùng nằm trên tuyến giao thông huyết mạch từ Thăng Long lên ải Nam Quan sang Trung Quốc. Hàng hóa vận chuyển từ miền xuôi lên bán ở chợ Kỳ Lừa đều đi qua bến sông này. Trong đó có muối là một trong những mặt hàng truyền thống nổi bật bởi gắn với nhu cầu thiết yếu của người dân miền núi. Vào các ngày chợ, muối được thương lái chở từ miền xuôi lên, sau khi lên bến Kỳ Cùng thì được tập kết, bán ở ngay con phố bên bến sông. Từ đây, muối được thương nhân, khách buôn mua về bán tại các châu, huyện trong tỉnh, mang đi các nơi như Cao Bằng; Quảng Tây, Quế Lâm (Trung Quốc)... Lâu dần nơi này đã trở thành một chợ chuyên bán muối, nên dân gian gọi đó là phố Muối. “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, phố Muối hội tụ cả ba yếu tố: chợ, sông, đường nên ngày càng đông đúc, tấp nập cảnh “trên bến dưới thuyền”.

Dấu tích của phố Muối không chỉ ở tên gọi, mà còn gắn với nhiều di tích, di vật khác của Lạng Sơn xưa. Ngay bến sông có một cột đá trắng mà người dân thành phố quen gọi là “Con chó đá”. Đó là một khối đá tự nhiên nhô lên ngay bến đá Kỳ Cùng. Người ta đã tận dụng khối đá này để tạo nên một chiếc cọc vững chắc dùng để neo thuyền, đò, bè mảng chở người, hàng hóa qua sông lên phố chợ Kỳ Lừa.

Có lẽ do sử dụng buộc dây neo lâu dần bị mòn, điểm buộc dây bị thắt sâu lại, phía trên giống hình đầu chó, bên dưới giống thân chó nên người xưa mới gọi là “con chó đá”, lâu dần thành quen.

Những bức ảnh tư liệu về bến Kỳ Cùng, cầu Kỳ Cùng chụp từ thời Pháp thuộc (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX), chúng ta thấy “con chó đá” hiện lên với kích thước khá lớn, cao gần bằng đầu người. Hình dáng của nó tựa như đang ngồi, mặt hướng về phía bờ Nam ngóng đợi những con thuyền sang sông. Nơi đây phong cảnh rất ngoạn mục, bến sông được kiến tạo địa chất bằng chất liệu đá tự nhiên, rất thuận lợi cho những con thuyền cập bến. Lòng sông có những tảng đá lô nhô chắn ngang, sóng đánh vào tung bọt trắng xóa rất đẹp và kỳ vĩ nên được suy tôn là thắng cảnh Kỳ Cùng thạch độ (Bến đá Kỳ Cùng).

Dưới các triều đại phong kiến tự chủ của Việt Nam (thế kỷ X - XIX), tất cả các đoàn sứ bộ của ta và Trung Quốc qua lại giữa hai nước đều theo con đường độc đạo qua bến Kỳ Cùng. Ngay trên bến đá có ngôi đền Kỳ Cùng thờ thần sông nổi tiếng linh thiêng. Sách Đại Nam Nhất thống chí (biên soạn cuối thế kỷ XIX) chép: “Đền Kỳ Cùng ở bờ bên tả sông Kỳ Cùng thuộc xã Vĩnh Trại, châu Thoát Lãng, có con giao long thành thần đào hang ở đấy. Đền rất thiêng, nhiều lần được phong tặng. Sứ bộ đi qua đây, trước sửa lễ cáo yết, sau mới sang đò”. Thông thường, sau khi bước lên bờ Bắc hoặc chuẩn bị qua sông sang Đoàn Thành, các sứ thần vào cáo yết ở đền Kỳ Cùng.

Theo sách Lạng Sơn Đoàn Thành đồ (Nguyễn Nghiễm biên soạn năm 1758), đền Kỳ Cùng là một trong 17 ngôi đền thiêng của trấn hạt:“Phàm các sứ thần khi ngựa mã qua đây đều phải cáo yết, sau đó mới qua sông”. Vậy là trong suốt chiều dài lịch sử từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, đò và thuyền của các sứ bộ Việt Nam và Trung Quốc từng neo đậu ở chính bến sông này. Phải chăng con chó đá cũng chính là cọc neo những con thuyền của họ? Hiện nay dấu tích chó đá không còn. Tuy vậy, hình ảnh bến sông xưa gắn với ngôi đền thiêng Kỳ Cùng, những dãy hàng muối và cây cột neo thuyền, đò hình con chó đá luôn in đậm trong tâm thức của người dân xứ Lạng. Năm 1993, đền Kỳ Cùng đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hiện bến đá Kỳ Cùng đã trở thành một thành tố quan trọng của cụm di tích này.

Ngày nay, phố Muối chỉ là con phố nhỏ chạy từ đường Trần Đăng Ninh - đoạn đầu cầu Kỳ Cùng sang đường Nhị Thanh. Nhưng trước đây, có những thời kỳ phố Muối rộng lớn gấp nhiều lần, bao gồm toàn bộ khu vực đền Kỳ Cùng sang đến Nhị Thanh - Tam Thanh hiện nay. Sách Xã chí Lạng Sơn ghi chép về phố Muối năm 1942 đã liệt kê đầy đủ các di tích của nơi này: Đền Kỳ Cùng, chùa Nhất - Nhị - Tam Thanh, thành Nhà Mạc, đình phố Muối… Mở rộng không gian phố Muối là mối liên kết với chợ Kỳ Lừa, đền Tả Phủ (phường kỳ Lừa), Văn Miếu (phường Đông Kinh); chùa Thành (phường Lương Văn Tri) gắn với di tích Nhà Công quán - nơi các sứ thần dừng chân trước khi qua sông sang bến Kỳ Cùng... Các di tích, di vật này có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một không gian văn hóa đặc sắc của Xứ Lạng bên dòng sông Kỳ Cùng thơ mộng.

Phố Muối không chỉ là tâm điểm giao thương mà còn là nơi diễn ra những sự kiện chính trị mang tầm quốc gia: nghi lễ yết cáo của sứ thần ở đền thiêng Kỳ Cùng. Đó là một trong những hiện tượng văn hóa tiêu biểu phản ánh rõ nét đời sống xã hội, hoạt động kinh tế của Lạng Sơn của thời kỳ đã qua, đặc biệt là thời kỳ thế kỷ XVII - XVIII. Đây là giai đoạn đô thị hóa, giao thương phát triển mạnh mẽ ở Lạng Sơn. Phố Muối - phố chợ bên sông gắn với con đường đi sứ trong lịch sử trở thành di sản quý của tỉnh, vừa chứa đựng nét văn hóa truyền thống chung của Việt Nam vừa mang đặc trưng độc đáo, giàu bản sắc của vùng biên cương xứ Lạng.

CHU QUẾ NGÂN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/pho-muoi-tren-ben-ky-cung-5068602.html