Mùa hồng, nhớ vòng tay ông nội
Cuối thu, khi những cơn gió heo may bắt đầu se lạnh và mặt trời cũng bớt chói chang, trong lòng tôi lại rạo rực một cảm giác thân quen khó tả - đó là mùa hồng chín. Mùa của những trái hồng đỏ mọng, căng tròn, treo lủng lẳng trên những cành cây trơ lá. Nhưng hơn hết, đó là mùa của ký ức, mùa của những tháng năm tuổi thơ được ủ ấm trong vòng tay ông nội - nơi có tình yêu thương giản dị mà thiêng liêng nhất đời tôi.

Ảnh minh họa.
Ngày ấy, trong khu vườn nhỏ ở quê, có một cây hồng trĩu quả bên cạnh ngôi nhà lợp lá cọ trải qua bao mùa mưa nắng. Cây hồng không to lắm, nhưng năm nào cũng sai quả. Mỗi mùa hồng chín, ông nội lại vác thang ra vườn, chậm chạp trèo lên từng nấc và hái từng quả. “Phải chọn quả chín vừa, tươi ngon để thắp hương cho ông bà tổ tiên trước, phần còn lại mới chia cho các cháu,” ông hay bảo như thế, giọng nhẹ nhàng ấm áp mà đầy tôn kính.
Tôi còn nhớ rõ mùi thơm ngai ngái của lá hồng, mùi ngọt thanh của từng quả chín đỏ trên tay ông. Ông nhẹ nhàng đặt từng quả vào cái rổ tre, lau sạch sẽ rồi mang vào bàn thờ. Đôi bàn tay gầy gò của ông cẩn thận sắp xếp, khấn vái với tất cả lòng thành kính. Ông bảo: “Cây hồng này là do ông nội của ông trồng. Giờ ông chăm, rồi sau này đến lượt các cháu... Hồng là quả của đất trời ban tặng, phải biết trân quý.”
Sau mỗi lần thắp hương, ông gọi lũ cháu lại, phát cho mỗi đứa một quả, có khi cắt ra từng miếng chia đều. Không ai tranh giành, không ai ăn vội, cứ chầm chậm mà thưởng thức, như thể sợ dư vị của thơm ngọt trôi qua quá nhanh. Trong cái vị ngọt của quả hồng, dường như còn có cả vị nồng nàn yêu thương của ông, sự ấm áp của gia đình và hồn quê mộc mạc.
Thế rồi một năm nọ, quê tôi bão lớn tràn về. Cơn bão dữ dội cuốn phăng bao mái nhà yên ấm, làng quê xơ xác, làm gãy đổ bao nhiêu cây cối trong vườn. Cây hồng thân thương của ông cũng không trụ nổi trước giông gió. Sáng hôm sau, tôi thấy ông đứng lặng dưới trời đen xám, mắt không rời gốc hồng đã đổ nghiêng bật gốc. Ông không nói gì, chỉ thở dài, mắt buồn nhìn vào cõi xa xăm.
Từ đó, tôi ít thấy ông cười. Ông vẫn đều đặn thắp hương trên bàn thờ tổ tiên, vẫn ra vườn, nhưng bước chân chậm chạp hơn, mái tóc bạc phơ, đôi mắt trũng sâu và nhiều trầm tư. Mỗi lần tôi hỏi, ông chỉ xoa đầu tôi, khẽ nói: “Cây già cũng như người già... khi gãy đổ rồi thì khó mà hồi sinh.”
Có lẽ ông buồn lắm. Không lâu sau đó, ông cũng lặng lẽ rời bỏ chúng tôi, nhẹ nhàng như chiếc lá cuối cùng rụng khỏi cành. Tôi vẫn hay nghĩ, chắc ông đã đi tìm lại cây hồng ấy, ở một nơi nào đó trên trời xanh - nơi không có bão giông, chỉ có mùa thu dịu dàng - tình người ấm áp và trái hồng chín ngọt quanh năm.

Giờ đây, ông nội và cây hồng năm ấy đều đã về với cõi thiên thu. Ngôi nhà cũ cũng đã được sửa sang, vườn xưa không còn nguyên vẹn. Nhưng cứ đến cuối thu, cả nhà lại đi tìm những quả hồng đẹp nhất để đặt lên bàn thờ. Không ai bảo ai, cũng không cần nhắc nhở, như một thói quen, như một sợi dây vô hình nối liền hiện tại với quá khứ mênh mang.
Những quả hồng hôm nay được mẹ tôi chọn mua ở chợ từ sáng sớm. Mẹ lựa thật kỹ, tay lật đi lật lại từng quả tròn căng, đỏ tươi, ánh mắt xa xăm như đang đối thoại cùng quá khứ. Về đến nhà, mẹ lại rửa sạch và lau khô từng quả, xếp lên chiếc đĩa sứ trắng, đặt lên bàn thờ, thắp nén hương trầm. Mùi hương phảng phất, quyện cùng mùi quả hồng chín, khiến cả căn nhà bỗng ấm áp lạ thường. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy như ông nội đang đâu đó trong không gian, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiền hậu thân yêu.
Mùa hồng chín không chỉ là mùa của trái ngọt mà còn là mùa của nỗi nhớ, của sự tri ân, của những yêu thương lặng thầm. Trong cuộc sống hiện đại với bao điều hối hả, đôi khi chúng ta dễ quên mất những điều bình dị từng làm nên hạnh phúc - như một quả hồng chín, như bàn tay ông nội, như nụ cười thơ dại dưới tán cây quê nhà.
Tôi đã từng đi qua nhiều miền quê, hành quân qua những cánh rừng miền Bắc, miền Trung gặp những cây hồng chín đỏ, được thưởng thức, nhưng chẳng quả nào khiến tôi xúc động như thưởng thức múi hồng chín mùa thu quê mình. Không phải vì hương vị, mà bởi vì trong quả hồng ấy, tôi nhìn thấy tuổi thơ, thấy bóng dáng ông nội và một vùng ký ức mênh mang không thể nào quên.
Có người nói: “Quê hương là nơi mỗi lần trở về, ta đều thấy mình nhỏ lại.” Quả đúng như vậy. Mỗi mùa hồng chín, tôi như bé lại, được trở về làm đứa cháu nhỏ ngồi bên ông, nghe ông kể chuyện, nhìn ông tỉ mẩn bóc vỏ hồng, chia đều cho lũ cháu. Thời gian trôi đi, ông không còn, cây hồng không còn, nhưng ký ức ấy vẫn sống mãi trong tôi, nguyên vẹn và đầy xúc cảm.
Mỗi mùa hồng trở về, là một lần tôi như được sống lại trong hơi ấm của tình thân, trong bóng dáng ông nội vẫn như còn đâu đây - mảnh mai giữa chiều thu, mắt dõi về phía vườn xưa. Quê hương đổi thay, con người lớn lên, những cây hồng già có thể ngã xuống, nhưng có những ký ức thì mãi mãi không mất đi. Chúng lặng lẽ nằm lại trong một góc tim mình, chỉ cần một làn gió heo may thoảng qua, một quả hồng chín đỏ xuất hiện trên đĩa thờ... là lại bừng tỉnh, nguyên vẹn, xúc động đến nghẹn ngào.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-hong-nho-vong-tay-ong-noi-39570.htm