Mưa khơi nỗi nhớ
Mưa đã vào mùa. Những trận mưa thỉnh thoảng tuôn xuống vào những buổi chiều làm những người cần đi lại phải khoác thêm những chiếc áo mưa với nhiều sắc màu. Mưa Phan Thiết không rả rích, buốt giá. Mưa Phan Thiết đổ xuống rất nhanh rồi chợt tạnh. Để dẫu có những cơn mưa, thì rồi, du khách, người dân Phan Thiết vẫn có thể đến biển, hòa mình vào dòng nước mát những ngày hè.
Mưa khơi nỗi nhớ
Một tách trà nóng, nhìn ra màn mưa, lòng tôi lại nhớ về những cơn mưa những ngày tháng cũ. Nhớ ngày đi nghe kết quả kỳ thi vào đệ thất (lớp 6 ngày nay) Trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết năm 1968, một chiều mưa. Nhà trường thông báo trên loa tên các em trúng tuyển, các sĩ tử đứng dưới sân trường, chờ nghe gọi tên. Nghe có tên, ba nắm chặt tay mình, chạy vội ra xe, băng qua cả những vũng nước mưa dưới sân trường. Hai cha con ướt lướt thướt, mà chẳng hề thấy lạnh! Rồi có những ngày mưa, mẹ đổ bánh căn. Cả nhà xúm xít quanh lò bánh căn của mẹ. Từng cái bánh nóng hổi, với mỡ nước, với hành xắt, với nước mắm mẹ giã ớt, cùng những con cá nục mẹ kho đậm đà, mấy cha con ăn ngon làm sao!
Rồi có cả những khó khăn trong những ngày mưa. Mái nhà với hàng ngói cũ chưa kịp sửa, ngày mưa phải để nhiều cái thau hứng nước. Có những bữa mẹ phơi cá, cá chưa khô, lại gặp mưa, phải đem vỉ ra, khiêng vỉ vô; nhiều vỉ quá, có lúc mệt đừ! Lại nhớ trước giải phóng, nhà mình còn làm mắm cá xay, cá mới xay được chứa trong những cái mái vú, phơi ngoài sân; những ngày mưa, cá xay ấy phải được đậy kín, chờ lúc nắng lên.
Nhớ những chiều mưa đón con tan học, choàng chiếc áo mưa cho con, nghe con tíu tít kể chuyện ở trường, ở lớp. Thương con làm sao! Có buổi chiều, mình phải đi họp ở địa điểm khác nơi làm việc, mưa to quá, phải trú lại ở quán cóc ven đường, tránh gió lớn, mưa rát mặt. Lúc ấy, mới thấy cần một chỗ trú chân, mới thấy giá trị của một tách trà nóng, ấm bụng vô cùng!
Thương chị hai mình những ngày mưa, ngồi bán bánh trước cổng trường tiểu học, với chiếc áo mưa trên người, một tấm nilon phủ trên rổ bánh. Thương những đứa cháu ướt lướt thướt ngày đưa tang cha trên con đường lầy lội, dù ở giữa nội thành.
Nói sao cho hết những điều đã trải, đã cảm nhận theo những ngày mưa. Mưa thật cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mưa, cũng tùy lúc, mà vui hay buồn. Mưa có thể đem lại niềm vui với những người này, mà lại không với những người khác. Mưa có khi thật mát với cô cậu thiếu niên; nhưng có lúc lại lạnh lẽo đối với người già. Mưa, có phố thị lầy lội; lại có vùng quê tươi tắn.
Lòng tôi cũng thế. Có lúc ngồi cùng bạn, thích nhìn những giọt mưa rơi theo mái tôn của chiếc quán ven đường. Có lúc lại sợ sụp ổ gà khi nước mưa ngập đoạn đường mình muốn đến. Vui buồn cũng tùy lúc, tùy cơn mưa, tùy hoàn cảnh. Nhưng dễ thấy rằng, mưa gợi nhiều cảm xúc đối với nhiều người.
Rồi lòng lại lẩn thẩn, nhớ về những bài hát có bối cảnh trời mưa: “Tháng sáu trời mưa”, “Mưa chiều kỷ niệm”, “Mưa trên phố Huế”, “Mưa rừng”, “Mưa hồng”, “Mưa nửa đêm”, “Mưa trên biển vắng”, “Bâng khuâng chiều nội trú”, “Phố vắng em rồi”, “Lạnh trọn đêm mưa”, “Hai mùa mưa”… Ôi, có biết bao bài hát hay về mưa mà các nhạc sĩ đã viết, đã nói hộ tiếng lòng của biết bao người, của biết bao thế hệ, trong đó có mình, mình đã nghe, đã cảm, và có bài đã thuộc.
Để rồi, giờ, lòng lại nhớ nhớ, mong chờ những cơn mưa cho bớt đi oi bức, dẫu đã qua những ngày hè.
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/mua-khoi-noi-nho-130981.html