Mùa không tên…

Hà Nội có những ngày mùa không qua phố. Tiết trời khiến lòng ta bâng khuâng với câu hỏi vu vơ của người bạn phương xa: Hà Nội bây giờ đang là mùa gì vậy bạn ơi?

Hà Nội trong tôi

Hà Nội có những ngày mùa không qua phố. Ảnh: Vinh Phạm

Hà Nội có những ngày mùa không qua phố. Ảnh: Vinh Phạm

Sớm tinh mơ, phố trầm mặc trong những cơn gió lạnh còn sót lại của mùa Đông miền Bắc. Bước xuống phố, ta khép chặt tà áo ấm, nhẩn nha ngắm phố. Ô kìa, nơi góc phố, cây bưởi nhà ai trổ hoa trắng muốt. Và kia nữa, thấp thoáng trong dòng xe tấp nập ngược xuôi là những gánh hoa bưởi khiêm nhường nép mình bên hè phố. Cả quãng phố như được ướp trong hương hoa bưởi thơm mát, dịu dàng. Hương bưởi tháng Ba gói bao ký ức trong trẻo của một thời thanh xuân.

Trưa đến, trời bỗng hửng lên chút nắng. Những tia nắng xuân lấp lánh reo vui theo từng vòng bánh xe lăn. Nắng thắp lửa trên những đóa hoa mộc miên thắm đỏ. Nắng xuyên qua tán lá của hàng cây trên con phố đong đầy kỷ niệm. Bất giác ngước lên, kìa những lộc biếc đang he hé trên cành như đang nháy mắt chào khách qua đường. Lá sấu, lá xà cừ dần ửng vàng để bước vào mùa thay lá. Cứ thế, những hàng cây dần trút bỏ mùa cũ để khoác lên mình màu áo mới xanh non.

Chiều tới, phố Hà thành có chút se lạnh của sương khói heo may. Tôi dắt người bạn phương Nam len lỏi trong khu phố cổ dọc ngang như bàn cờ. Chúng tôi cùng thưởng thức những món quà chiều đặc trưng của Hà Nội.

Những người từng sống ở Hà Nội hẳn không thể quên hình ảnh những gánh bún ốc nguội ở phố Ô Quan Chưởng, chợ Nguyễn Cao, phố Bùi Thị Xuân. Gánh bún ốc thường được bán vào giờ quá trưa sang chiều. Khi có khách gọi, người bán hàng cho ốc đã được khêu sẵn vào các bát. Nước canh ốc được đựng trong chiếc lu sành.

Người bán dùng chiếc ống tre chan thứ nước canh ốc trong veo, thơm dịu hương giấm bỗng vào bát. Trên chiếc đĩa nhỏ là vài lát bún “vẩy hến” xinh xinh. Ta khẽ chấm miếng bún vào thứ nước dùng chua dịu nổi vị bỗng rượu nếp, nổi vị the cay nơi đầu lưỡi của ớt chưng cùng những con ốc nguội vừa giòn vừa béo. Chao ơi, ăn một lại muốn ăn hai.

Ngoài bún ốc nguội, quà chiều Hà Nội còn khiến một số người bạn phương xa của tôi luôn nhớ bởi những món khó quên như nộm phố Phó Đức Chính, bánh rán phố Hàng Chiếu, cháo sườn phố Lý Quốc Sư, ốc luộc chợ Quỳnh Mai, chè Mười Sáu phố Ngô Thì Nhậm, bánh giò “cột điện” gần chợ Hôm – Đức Viên... Mỗi món đều mang hương vị riêng có, được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Có một điều rất thú vị, tiết trời mùa này thật lạ, đắp chăn thì nóng, bỏ chăn thì lạnh khiến không ít người trằn trọc khó ngủ. Nửa đêm, tôi lặng ngắm phố Hà thành huyền ảo trong màn mưa bụi lất phất bay. Những hạt mưa li ti giăng mắc khắp hàng cây mái phố. Mưa dát ngọc lung linh trên những chồi non lộc biếc. Mưa gieo nhớ gợi thương. Mưa đánh thức miền ký ức không tên. Mưa cho ta những phút lắng lòng suy ngẫm về cuộc đời.

Đời người, có những mối nhân duyên thật khó gọi tên. Họ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời, luôn dõi theo nhau bằng tình cảm thương quý, trân trọng. Có những lằn ranh tuy mỏng nhưng ta không thể bước qua. Đến một ngày, ta hiểu rằng, tất cả mọi điều như đến - đi, yêu - ghét, gặp gỡ - chia xa đều tuân theo lẽ vô thường. Đến một ngày, ta hiểu rằng, thân thiết không có nghĩa phải luôn ở bên nhau. Dẫu xa cách, nhưng ta vẫn luôn nhớ về quãng thời gian bên nhau với những ký ức thân thương, thấm tình tri kỷ.

Hà Nội có những ngày thênh thênh gió, mênh mang mây, se se lạnh, nồng nàn hương hoa nhưng thật khó gọi tên một mùa cụ thể. Phải chăng, ta đang đi qua mùa không tên?

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mua-khong-ten-413083.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjayntazmjewmtawmtm=&secureurl=2f