Mùa lúa chín cuối cùng
“Mùa lúa chín cuối cùng” không chỉ kể về mùa gặt cuối trên cánh đồng, mà còn là câu chuyện về những đổi thay của làng quê hôm nay. Giữa những tiếc nuối khi ruộng đồng dần nhường chỗ cho những con đường và nhà máy mới, hai cha con ông Bảy và Tùng đã tìm ra cách gìn giữ tình yêu với đất bằng một hành trình khác. Với lối kể chậm rãi cùng những chi tiết dung dị, tác phẩm khắc họa sự chuyển mình của nông thôn bằng cảm xúc chân thành, không cực đoan trước cái mới cũng không hoài niệm một chiều về cái cũ. Sự phát triển không nhất thiết đồng nghĩa với đánh mất cội nguồn. Chỉ cần con người còn biết trân trọng những giá trị đã nuôi dưỡng mình, trên mảnh đất tưởng như đã khép lại một mùa lúa, vẫn có thể bắt đầu những vụ mùa khác - vụ mùa của sự tiếp nối.
Truyện ngắn của tác giả Nguyễn Văn Nhật Thành, đến từ Quảng Trị. Quỳnh Hương (giới thiệu)
Con đường làng vẫn nằm đó, uốn cong như một vệt ký ức chưa kịp phai. Sáng sớm, khi sương còn giăng mỏng như khói, từng bước chân đi qua vẫn nghe được tiếng đất thở mềm dưới gót. Ngày trước, con đường này dẫn ra cánh đồng, nơi cả làng gửi gắm cuộc sống. Bây giờ, nó mở rộng ra, kéo dài về phố, nơi những dãy nhà mới đang mọc lên như nấm sau mưa.
Ông Bảy đứng lặng ở bờ ruộng. Gió từ cánh đồng thổi lên, mang theo mùi lúa chín, thứ hương thơm ngọt lành mà ông đã quen suốt cả một đời. Những bông lúa cúi đầu, nặng hạt, óng ánh dưới ánh nắng đầu ngày. Mỗi lần gió lướt qua, cả cánh đồng rì rào như một lời thì thầm xa xưa. Ông đưa tay vuốt nhẹ một bông lúa. Đầu ngón tay chai sần chạm vào hạt thóc, như chạm vào chính tuổi trẻ của mình. Ngày ấy, ông cũng đứng ở đây, nhưng là một chàng trai khỏe mạnh, chân lội bùn, vai gánh lúa, miệng cười vang giữa trời rộng. Cánh đồng khi ấy đông vui, người gọi người, tiếng liềm cắt lúa lan xa như một bản nhạc mùa gặt. Giọng Tùng kéo ông trở về hiện tại:
- Ba lại ra sớm vậy à?
Ông không quay lại, chỉ khẽ gật đầu. Một khoảng lặng chen vào giữa hai cha con. Tùng đứng nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những khoảng đất trống phía xa, nơi từng là ruộng, giờ đã được san phẳng, chờ xây dựng. Tùng nói, giọng đều đều:
- Người ta nói tháng sau sẽ làm tiếp con đường này, kéo thẳng ra khu công nghiệp. Mấy nhà bên kia bán hết rồi.
Ông Bảy im lặng. Những lời ấy ông đã nghe nhiều lần.
- Ba… mình cũng tính đi thôi. Giữ lại làm gì nữa đâu.
Câu nói của Tùng không có gì gay gắt, chỉ là một sự thật. Nhưng chính cái sự thật ấy khiến lòng ông Bảy nặng trĩu. Ông nhìn ra cánh đồng lần nữa, thửa ruộng này là phần cuối cùng còn lại của gia đình. Bao nhiêu năm, nó nuôi sống cả nhà, nuôi lớn Tùng, nuôi cả những giấc mơ nhỏ bé mà bền bỉ.

Minh họa: Văn Tĩnh.
Mặt trời lên cao hơn, ánh sáng rót xuống cánh đồng như mật. Xa xa, tiếng máy xúc bắt đầu gầm lên từ khu đất đang thi công. Âm thanh khô khốc, lạ lẫm, chen vào giữa bản hòa âm của gió và lúa.
Ông Bảy khẽ thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt hiểu một điều mà trước giờ ông không muốn nghĩ tới: Cánh đồng này, mùa vàng này… có thể sẽ không còn trở lại như xưa nữa.
**
Sau mùa lúa ấy, cánh đồng không còn yên tĩnh như trước.
Những ngày đầu, chỉ là vài cọc mốc cắm xuống, lặng lẽ như những dấu chấm lạ lẫm trên trang giấy quen. Rồi từng chiếc xe tải ầm ầm kéo đến, bánh xe nghiền lên mặt đất còn vương rơm rạ. Con đường mới bắt đầu được vẽ ra, thẳng, rộng và cắt ngang qua những thửa ruộng vốn đã quen uốn mình theo địa hình.
Ông Bảy đứng bên hiên nhà, nhìn từng lớp đất bị san đi. Mỗi nhát gầu xúc hất lên là một khoảng ký ức bị xới tung. Những bờ thửa ông từng đắp, những lối đi nhỏ in dấu chân bao mùa gặt… tất cả dần biến mất, như chưa từng tồn tại.
Tùng đi qua đi lại nhiều lần trên con đường đang làm dở. Anh quan sát, hỏi han, thỉnh thoảng còn giúp người ta khiêng vác. Ánh mắt anh có điều gì đó vừa lạ lẫm vừa háo hức. Anh nói, giọng có phần sáng lên:
- Làm xong đường, xe chạy thẳng ra khu công nghiệp luôn, tiện lắm ba à.
Ông Bảy không đáp. Ông biết, con đường ấy không chỉ mở lối ra ngoài, mà còn kéo cả làng đi xa khỏi những gì quen thuộc.
Một buổi chiều, Tùng đặt lên bàn một tờ giấy. Anh nói, cố giữ giọng bình thản:
- Người ta trả giá tốt lắm. Nếu không bán bây giờ, sau này cũng khó giữ, ba ạ.
Ông Bảy nhìn tờ giấy rất lâu. Những con chữ rõ ràng, rành mạch, không chút cảm xúc. Chỉ cần một chữ ký, mảnh ruộng cuối cùng sẽ không còn là của ông nữa. Ngoài kia, tiếng máy vẫn gầm lên không dứt. Con đường đã thành hình, một dải bê tông trắng xám kéo dài, chia cánh đồng thành hai nửa. Ông Bảy hỏi Tùng:
- Con nghĩ kỹ chưa?
- Dạ rồi. Ai cũng đồng ý hết rồi ba...
Câu trả lời khiến ông Bảy thấy lòng mình trống rỗng. Không phải vì Tùng sai, mà vì anh nói đúng. Chính cái đúng ấy lại khiến ông không còn chỗ để bấu víu. Ông cầm bút. Bàn tay run nhẹ. Một thoáng, ông nhìn ra phía cánh đồng, nơi những bông lúa cuối cùng đã được gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ khô khốc. Gió thổi qua, không còn mùi thơm ngọt ngào, chỉ còn mùi đất trần vừa bị lật lên. Ông ký. Nét mực chưa kịp khô, mà lòng ông đã thấy mình như vừa đánh mất một điều gì không thể gọi tên.
Chỉ ít tuần sau, mảnh ruộng biến thành công trường. Xe ủi, xe xúc thay nhau hoạt động. Những ụ đất cao dần lên, rồi bị san phẳng. Người ta đổ bê tông, dựng khung sắt, kéo dây điện. Một nhà máy dần hiện ra. Tùng trở thành công nhân ở đó.
Sáng sớm, anh mặc bộ đồng phục xanh, đạp xe trên con đường mới, con đường từng đi qua ruộng nhà mình. Mọi thứ đều gọn gàng, nhanh chóng, khác hẳn với nhịp chậm rãi của những ngày làm ruộng. Trong xưởng, tiếng máy may chạy đều đều, không ngừng nghỉ. Ánh đèn trắng lạnh phủ xuống từng dãy bàn. Mọi thứ được tính bằng giờ, bằng sản phẩm, bằng chỉ tiêu. Có những lúc, Tùng chợt dừng tay, nhìn ra khoảng trời nhỏ qua ô cửa sổ cao. Nhưng ngoài kia, không còn màu xanh của lúa, chỉ là bức tường bê tông và mái tôn nóng hầm hập.
Chiều về, anh đi ngang qua nơi từng là bờ ruộng. Không còn dấu vết gì của quá khứ. Ngay cả lối mòn nhỏ ngày xưa cũng bị xóa đi, như chưa từng tồn tại. Ở nhà, ông Bảy ít nói hơn. Ông vẫn ngồi ở hiên, nhưng ánh mắt không còn hướng rõ về đâu. Cánh đồng đã mất, nên cả khoảng trời trước mặt ông cũng trở nên vô định. Tùng hỏi một lần, giọng chùng xuống.
- Ba thấy… sao?
Ông Bảy im lặng một lúc, rồi nói rất khẽ:
- Đường thì rộng hơn… nhưng lòng người hình như hẹp lại.
Tùng không biết trả lời thế nào.
Ngoài kia, con đường bê tông vẫn kéo dài, nối làng với những nơi xa hơn. Nhưng dường như, nó cũng đã vô tình cắt đứt một sợi dây vô hình, sợi dây nối con người với đất, với ký ức, với chính mình.
**
Nhà máy hoàn thành vào một buổi sáng nhiều nắng. Trên nền đất từng là ruộng lúa, người ta dựng sân khấu, treo cờ đỏ, kéo băng rôn chào mừng. Loa phóng thanh vang lên những lời hứa hẹn về đổi thay: Việc làm ổn định, thu nhập nâng cao, tương lai mở rộng. Tiếng vỗ tay rộn ràng, lấn át cả khoảng lặng vốn dĩ quen thuộc của cánh đồng xưa.
Tùng đứng giữa đám đông, vỗ tay theo mọi người. Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt quen. Bác Năm, người từng cày sâu cuốc bẫm, giờ mặc bộ đồng phục bảo vệ, đứng nghiêm bên cổng. Chị Hòa, từng gặt lúa nhanh như gió, giờ ngồi trong xưởng, chăm chú theo từng đường may.
Tất cả đều đang thích nghi. Ông Bảy không có mặt trong buổi lễ. Ông đi bộ ra phía cuối làng, nơi còn sót lại một mảnh đất nhỏ. Mảnh đất ấy nằm lọt thỏm giữa những công trình mới.
Ông ngồi xuống, nhặt một nắm đất, bóp nhẹ trong tay. Đất vẫn tơi, vẫn mềm, vẫn mang mùi quen thuộc. Chỉ có điều, xung quanh nó, mọi thứ đã đổi thay. Chiều đó, Tùng trở về sớm hơn thường lệ. Anh tìm thấy ba ở mảnh đất ấy.
- Ba lại ra đây à?
Ông Bảy không quay lại, chỉ hỏi:
- Trong đó… con thấy sao?
Tùng ngập ngừng. Anh muốn nói là tốt, là ổn định, là đúng với lựa chọn của mình. Nhưng rồi, những lời ấy nghẹn lại.
- Con… thấy mình làm được việc. Nhưng…
Ông Bảy gật nhẹ, như thể đã biết trước câu trả lời. Một khoảng im lặng trải ra. Gió thổi qua, mang theo chút hơi nóng của bê tông, nhưng đâu đó vẫn còn mùi đất ẩm còn sót lại. Ông nói chậm rãi.
- Ba không trách tụi con. Thời thế thay đổi. Người ta phải đi theo cái mới để còn phát triển. Nhưng… - ông Bảy cúi xuống, vốc thêm một nắm đất - … nếu mình bỏ hết, thì sau này còn gì để nhớ, để quay về?
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Tùng, mà như rơi xuống chính lòng ông.
Tùng nhìn quanh. Mảnh đất nhỏ bé này bỗng trở nên khác biệt. Không phải vì nó còn sót lại, mà vì nó vẫn còn “sống” theo một cách mà những bức tường kia không có. Tùng lên tiếng, giọng chậm nhưng chắc:
- Ba… mình vẫn còn giữ lại chỗ này, đúng không?
Ông Bảy ngẩng lên.
- Giữ để làm gì?
- Để trồng lại. Không phải lúa… thì trồng thứ khác. Miễn là còn đất, còn tay mình làm.
Ý nghĩ ấy đến với Tùng không phải đột ngột, mà như được ủ từ lâu, từ những buổi chiều nhìn ba ngồi lặng, từ những lần anh đứng trong xưởng mà nhớ đến mùi bùn đất. Ông Bảy nhìn con trai, ánh mắt thoáng một tia sáng rất khẽ.
- Ít đất vậy… sống sao được?
Tùng đáp:
- Không cần nhiều như xưa. Mình làm khác đi. Trồng rau sạch, trồng hoa… người ta trong thành phố cần mà.
Gió thổi qua, làm lay động những bụi cỏ non vừa nhú lên trên mảnh đất. Nhỏ bé, nhưng xanh. Ông Bảy chậm rãi đứng dậy. Lưng ông đã còng, nhưng bước chân lần này lại vững hơn.
- Ừ… còn đất là còn đường.
Những ngày sau đó, người ta thấy hai cha con bắt đầu cuốc đất. Ban đầu chỉ là vài luống nhỏ, không ai để ý. Nhưng rồi, mầm xanh nhú lên. Rau lớn dần, xanh mướt, tươi tắn đến mức người đi qua cũng phải dừng lại nhìn. Có người hỏi mua. Có người xin giống. Có người… xin làm cùng. Không phải cánh đồng bạt ngàn như xưa, nhưng là một khởi đầu. Tùng vẫn đi làm nhà máy. Nhưng mỗi chiều về, anh lại ra vườn. Bàn tay từng quen với máy móc, giờ lại quen dần với đất, với nước, với nhịp sống chậm rãi hơn.
Một buổi chiều, khi mặt trời xuống thấp sau dãy nhà mới, ánh nắng nhuộm vàng khu vườn nhỏ. Ông Bảy nói khẽ:
- Không còn lúa…
Tùng nhìn quanh, rồi đáp:
- Nhưng đất vẫn còn.
Ông Bảy gật đầu. Lần này, nụ cười của ông không còn buồn. Gió thổi qua khu vườn nhỏ, mang theo mùi đất mới và hơi xanh của lá. Không phải mùi lúa chín năm xưa nhưng vẫn là một thứ hương khiến lòng người dịu lại. Mùa lúa cuối cùng đã đi qua. Nhưng trên chính mảnh đất ấy, một mùa khác đang bắt đầu, không phải của ký ức mà của sự tiếp nối.
Và con người, sau tất cả, vẫn tìm được cách ở lại với đất… theo cách của riêng mình.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mua-lua-chin-cuoi-cung-postid451767.bbg










