Mùa sản vật ở vùng cao
Mùa thu ở vùng cao, người dân khắp nơi lưng đeo gùi, tay cầm rựa, băng rừng, vượt suối, len lỏi vào những triền núi, tán rừng để đi tìm sản vật. Nhờ các sản vật ấy mà người dân có thêm thu nhập, có tiền mua sách vở, quần áo cho con chuẩn bị bước vào năm học mới.
Rủ nhau đi hái “lộc rừng”
Sáng sớm, khi sương còn vương trên những ngọn cây, khóm lá, chúng tôi theo chân vợ chồng chị Đinh Thị Giấc, ở thôn Tang Tong, xã Sơn Tây Thượng cùng hơn chục người dân đồng bào Ca Dong trong thôn ngược dốc về phía rừng tự nhiên ở đầu nguồn để bẻ măng nứa (vót). Những ngày qua, trời liên tục đổ mưa về chiều khiến cho con đường mòn dẫn về rừng nứa trở nên lầy lội, trơn trượt.
Sau gần 1 giờ đồng hồ vượt dốc cao, lội suối, chúng tôi đã đến được khu rừng nứa bạt ngàn phía thượng nguồn. Xen lẫn vào những cây nứa trưởng thành, nhiều búp măng nứa như thấm mưa rừng đội đất, vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Những búp măng căng đầy sức sống, minh chứng cho sự sinh tồn và phát triển của người dân vùng cao.

Đồng bào Ca Dong, ở thôn Tang Tong thu hoạch măng nứa.
Dưới đôi tay thoăn thoắt, những búp măng nứa được chị Giấc và dân làng bẻ giòn rụm, rồi dùng rựa cắt đi phần già, dùng tay lột vỏ bên ngoài, để lộ ra phần ruột trắng nõn bên trong. Sau gần 2 giờ đồng hồ, chị Giấc đã thu hoạch được 1 bao măng.
“Nhiêu đây cũng gần được hơn 10kg măng rồi. Giờ mình chịu khó đi bẻ thêm đến trưa là được 15 – 20kg. Hôm nào trời không mưa thì mình bẻ đến nửa chiều sẽ được bao tầm 30 – 35kg. Tính ra 2 vợ chồng cùng đi thì 1 ngày cũng được khoảng 50 – 70kg, đem lại thu nhập tầm 400 – 550 nghìn đồng”, chị Giấc chia sẻ.
Cùng đi với chị Giấc, chị Đinh Thị Vanh cũng thu hoạch được gần 30 kg măng thành phẩm sau hơn 4 giờ len lỏi trong rừng nứa. Chị Vanh bày tỏ, mùa măng nứa thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên, thời điểm này măng nứa lên búp rộ nhất. Bữa giờ hầu như ngày nào tôi cũng lên rừng bẻ măng nứa.
Hiện măng nứa tươi lột vỏ được thương lái đến tận nhà thu mua với giá 8 – 10 nghìn đồng/kg. Số tiền kiếm được từ bẻ măng, tôi đã mua sách vở, quần áo cho 2 đứa con chuẩn bị bước vào năm học mới, số còn lại tôi tiết kiệm.

Măng nứa Sơn Tây.
Cuối thu, tiết trời ở vùng cao đỏng đảnh, sáng nắng, chiều mưa. Nhưng đây cũng là thời điểm thuận lợi để người dân địa phương tìm đến các cánh rừng già khai thác sâm cau, nấm linh chi, chuối hột rừng và nhiều loại thảo dược khác mà thiên nhiên ban tặng. Sau một ngày trèo đèo, lội suối, len lỏi trong các cánh rừng già giáp với địa phận tỉnh Quảng Nam (cũ), anh Đinh Văn Đia, ở xã Sơn Tây Thượng đã thu hoạch được gần 30kg nấm linh chi.
Hôm nay là một ngày "trúng mánh" của anh Đia. Toàn bộ số nấm linh chi này được anh Đia bán cho một hợp tác xã (HTX) tại địa bàn, thu được 2,5 triệu đồng. “Muốn kiếm được nấm linh chi, mình phải tìm tới những cánh rừng già ở tận núi cao nên rất vất vả. Nhưng bù lại kiếm được số tiền lớn nên mình vui lắm. Nghỉ ngơi ít hôm, tôi sẽ tiếp tục lên rừng kiếm nấm linh chi. So với các loại dược liệu khác, nấm linh chi tự nhiên có giá trị cao hơn nên siêng đi sẽ có thêm thu nhập để lo cho con cái ăn học và nhiều chi phí khác trong cuộc sống”, anh Đia tâm sự.
Khai thác gắn với bảo vệ
Mùa này, tiết trời dịu mát, cây rừng sẵn sàng trút bỏ những chiếc áo cũ khi mưa đến. Nắng rọi qua các thung lũng, vàng hoe. Mây nhẹ nhàng, đong đưa theo nhịp thở của núi. Theo tiếng gọi í ới, người Hrê ở thôn Làng Ren, xã Long Hiệp rủ nhau lên rừng khai thác mây, hái chè và một số loại dược liệu bán cho thương lái. Vác bó mây từ rừng về, ông Đinh Văn Mười, ở thôn Làng Ren phấn khởi cho biết, ngày nào tôi cũng vào rừng thu hoạch mây và một số sản vật dưới tán rừng.
Cũng nhờ có rừng già mà mây và các loại dược liệu mới còn nhiều. Mỗi chuyến đi rừng, một người có thu nhập từ 150 - 250 nghìn đồng/ngày. Bên cạnh khai thác mây tự nhiên, để nâng cao thu nhập theo hướng bền vững, người dân thôn Làng Ren đã trồng thêm mây dưới tán rừng.
“Nhà tôi trồng được 15 nghìn gốc mây khoảng 10 năm tuổi và đã cho thu hoạch mấy lứa. Trung bình một gốc thu được khoảng 20 - 25kg mây thành phẩm. So với các nơi khác, mây Làng Ren đẹp hơn, nên thương lái mua với giá cao hơn, giúp dân làng có thu nhập khá”, anh Đinh Văn Mười nói.

Người dân vùng cao đem những sản vật thu hoạch được ra đường để bán.
Những năm gần đây, nhận thấy măng nứa, sâm cau, mây nước, chè và nhiều loại dược liệu khác được thị trường ưa chuộng, người dân ở các xã vùng cao đã dần nâng cao ý thức trong việc khai thác kết hợp bảo vệ. Bên cạnh việc phát dọn cỏ, dây leo, tạo không gian cho cây măng nứa, mây nước và các loại dược liệu phát triển, người dân còn trồng thêm ở những khu vực đất trống. Việc khai thác cũng có sự chọn lọc, chỉ khai thác những sản phẩm đạt chất lượng theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, cán bộ nông nghiệp nhằm duy trì những sản vật ngoài tự nhiên dưới tán rừng.
Ở vùng cao bây giờ việc mua bán, trao đổi hàng hóa rất thuận lợi. Những sản vật được đồng bào vùng cao thu hoạch đều được thương lái tìm đến tận nhà thu mua hoặc mang đến các HTX đóng chân tại địa phương để bán. Vì vậy, giá cả được công khai, không có chuyện ép giá như trước.
Giám đốc HTX Sản xuất Nông lâm nghiệp và Thương mại dịch vụ Sơn Bua Lê Thị Ánh cho biết, mùa này, trên rừng có nhiều sản vật, chỉ cần người dân chăm chỉ vào rừng là sẽ có thu nhập. Tất cả các loại cây trái, dược liệu người dân đem tới bán, HTX đều thu mua theo giá thị trường hoặc cao hơn.
Hiện nấm linh chi tự nhiên (hồng chi) được HTX thu mua xô lô với giá 70 – 100 nghìn đồng/kg, còn mua chọn những tai nấm đẹp thì có giá 300 – 400 nghìn đồng; chuối rừng mua nguyên buồng 3.000 – 4.000 đồng/kg; thiên niên kiện có giá 6.000 đồng/kg; sâm cau 40 – 50 nghìn đồng/kg; đọt ổi rừng 8.000 đồng/kg… Các sản vật này sẽ được HTX sơ chế, chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

Hợp tác xã Sản xuất Nông lâm nghiệp và Thương mại dịch vụ Sơn Bua, xã Sơn Tây Thượng thu mua, sơ chế sản phẩm nấm linh chi tự nhiên.
Chiều muộn, những người đi hái “lộc rừng” lại vượt dốc, băng suối trở về nhà. Trên lưng của mỗi người đều cõng theo các loại sản vật đã thu hoạch được sau một ngày vất vả. Thế nhưng, sau sự mệt nhọc ấy là những nụ cười tươi rói, vì nhờ những sản vật dưới tán rừng đã giúp họ có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, lo cho con cái ăn học.
Phía sau nụ cười của người lớn là niềm vui của những đứa trẻ vùng cao vì được ba mẹ sắm thêm quần áo mới, sách vở để bước vào năm học mới với bao ước mơ, hy vọng về một tương lai tươi sáng.
"
Ngày 1/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 183/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. Điểm nhấn quan trọng trong lần sửa đổi này là việc bổ sung Chương 4a, quy định chi tiết về việc nuôi, trồng và thu hoạch cây dược liệu trong các loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương phát triển ngành dược liệu thành ngành kinh tế sinh học mũi nhọn, đồng thời mở ra cơ hội sinh kế bền vững dưới tán rừng cho cộng đồng địa phương.
Bài, ảnh: HỒNG HOA
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mua-san-vat-o-vung-cao-56327.htm