Mùa Thu Hà Nội trong nỗi nhớ người xa xứ
Sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội, chính vì vậy mà tuổi thơ tôi được đo đếm bằng chiều dài của thời gian với những mùa Thu đi qua rồi trở lại.

Ký ức của một thời tuổi trẻ về mùa Thu Hà Nội với đặc trưng là: gió heo may, hương cốm, mùi hoa sữa và các con phố trầm mặc ngập tràn lá vàng rơi… luôn theo mãi trong tôi như một cuốn nhật ký cuộc đời không bao giờ có thể mờ phai. Bao giờ cũng vậy, khi Hà Nội vào Thu luôn rất đẹp, vô cùng quyến rũ, và nỗi nhớ khung cảnh mùa Thu, nếp sống con người Hà Nội bình dị của một thời xa xăm ngày xưa ấy cứ đeo đẳng, cứ nôn nao trong tiềm thức của một người con xa xứ như tôi.
Tính tới nay, đã hơn chục năm tôi xa Hà Nội, tạm biệt Thủ đô yêu dấu để đến với thành phố phương Nam ồn ào, sôi động, đầy nắng và gió. Tôi không phải là một người quá hoài cổ, bởi vùng đất mới với nhịp sống và những nét đặc trưng riêng cũng đã làm cho tôi quen và dần yêu mến nó. Thế nhưng, không hiểu sao mỗi mùa Thu tới là lòng tôi lại xốn sang, lại bồn chồn và nao lòng ngóng trông về phương Bắc – nơi có một mùa Thu rất đẹp, rất riêng, với đủ đầy hương thơm và sắc màu, mà chẳng nơi nào có được những nét đặc trưng thi vị, đầy quyến rũ như thế.
Nhiều đêm Thu tôi bần thần nện gót qua các con phố sôi động và rực rỡ sắc màu của Sài thành, nhưng tâm hồn thì vẫn không nguôi nỗi nhớ mùi hoa sữa của Hà Nội, hàng đêm nồng nàn lan tỏa, ngập tràn những con phố rêu phong trầm mặc. Có những lúc tôi còn cao hứng cất tiếng hát ngân nga một đoạn ca từ trong bài hát Hà Nội trong tôi của nhạc sĩ Kiều Tấn (thơ Phạm Bá Nhơn): “Hà Nội ơi, ta nhớ nôn nao những âm thanh quen thuộc. Tiếng của tuổi thơ, tiếng hồn non nước theo bước đàn con đi xuôi ngược trăm miền…”.
Vâng, có rất nhiều thành phố, vùng miền trên đất nước này đều có trồng hoa sữa làm cây bóng mát trên đường phố, song dường như chỉ hoa sữa Hà Nội mới có mùi thơm dịu, nhẹ nhàng, thanh tao, đầy quyến rũ. Tôi nghĩ, chẳng riêng gì tôi mà hầu hết những con người Hà Nội đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, hoặc với những người chí ít cũng có những năm tháng gắn bó với Thủ đô, thì họ cũng đều nao lòng nhớ về hoa sữa mùa Thu Hà Nội. Nơi đây có những con phố trồng toàn loại cây này từ hàng trăm năm trước, như phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, phố Bà Triệu… đã đi vào thơ ca, nhạc họa và trở thành biểu tượng hương sắc mùa Thu khó quên của nhiều thế hệ người Hà Nội, cũng như những người đã từng đến đây, gắn bó và yêu thành phố này.
Nói như vậy có thể nhiều người nghĩ tôi “đề cao” hoa sữa Hà Nội quá, nhưng quả thật, nếu ai đã một lần đi dưới các con phố mùa Thu, ngắm nhìn hoa sữa bên những mái nhà ngói cổ rêu phong mới thấy nó đẹp và thi vị làm sao. Tôi cam đoan bạn sẽ nhớ mãi, ấn tượng khó phai về một khoảnh khắc Thu Hà Nội, nếu một mai phải chia xa…
Nhắc tới mùa Thu Hà Nội, tôi cũng luôn nhớ và thèm quá món cốm làng Vòng gói trong lá sen Tây Hồ xanh mướt mát, mà mỗi buổi sớm mai các bà, các chị quẩy gánh vào phố bán. Chẳng phải chỉ dịp Tết Trung thu mới được ăn cốm, mà cốm Vòng chúng tôi được bố mẹ mua cho ăn luôn hằng ngày. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngon ngọt khi ăn cốm non kèm với chuối tiêu chín vàng trứng cuốc. Mùi thơm của chuối, của cốm, vị béo ngậy của cốm, vị ngọt sắc như đường phèn của chuối tiêu hòa quyện vào nhau, khiến người thưởng thức món ẩm thực đậm chất thôn quê dân dã này sẽ chẳng bao giờ có thể quên, nếu đã trót nếm thử một lần…

Mùa Thu Hà Nội không chỉ có cốm làng Vòng, có hương hoa sữa, mà chỉ cần một chút hanh hao se lạnh của gió heo may chạm vào tâm hồn, vào da thịt cũng đã đủ làm tôi nhớ đến sắt se lòng và thèm được trở về. Ôi, tôi nhớ không nguôi những buổi sớm tinh sương khi trời còn lạnh, chị tôi đánh thức dậy ra Hồ Gươm tập thể dục và ngắm thảm hoa lộc vừng đỏ rơi trên mặt nước hồ Thu bồng bềnh. Tôi cũng không quên làm sao được những đêm dạo phố với bè bạn rồi chọn hàng ngô nếp nướng, ngồi quây quần xung quanh chậu than hoa đỏ lửa, chờ đợi và thưởng thức. Nghe tiếng nổ lép bép của ngô, vừa ăn ngô vừa thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt đẹp và khung cảnh mùa Thu êm đềm, mới tuyệt vời làm sao... Chỉ cần mường tượng, chỉ mới nhắc tới những kỷ niệm đó thôi thì sự thèm muốn đã chan chứa, đến ứa cả nước miếng.
Biết sở thích của tôi, năm nào khi mùa Thu tới mẹ cũng gửi vào phương Nam cho tôi ít quà cốm và mấy thứ trái cây mà nơi đây không có, hoặc khó mua. Khi thì mẹ lại gửi cho tôi một ít sấu chín để thưởng thức cho dịu bớt phần nào nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ mùa Thu Hà Nội…
Nỗi nhớ miên man mùa Thu Hà Nội với đủ đầy hương thơm và sắc màu, cứ hiện về rõ nét qua kỷ niệm bằng sự tưởng tượng, hình ảnh, và bằng ca từ, lời hát trong bài Nhớ mùa Thu Hà Nội của cố nhạc sĩ họ Trịnh tài hoa. Cảm ơn Trịnh Công Sơn – người đã mang mùa Thu Hà Nội với đầy đủ hương vị và sắc màu cho tôi, cho hết thảy những người con xa xứ, và cả những ai yêu Hà Nội, tâm huyết với mảnh đất kết tụ tinh hoa của nghìn năm văn hiến này...
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mua-thu-ha-noi-trong-noi-nho-nguoi-xa-xu-a30244.html