Xin thêm được một lần đi đón thu Hà Nội!

Khi gió heo may bắt đâu thổi, trời vào thu, những người đi xa đã quay quắt nhớ Hà Nội. Thành phố này mùa nào cũng đẹp, nhưng vào những ngày thu vẻ đẹp ấy như vào độ chín.

 Hồ Gươm khi vào thu khiến lòng người xa Hà Nội phải xao xuyến. Ảnh: K.T.

Hồ Gươm khi vào thu khiến lòng người xa Hà Nội phải xao xuyến. Ảnh: K.T.

Sáng nay bạn vừa cho ăn cốm. Sữa non lúa nếp còn thơm trong nhà. Thơm từ cái chổi thơm đi, cái chổi còn xanh màu cốm. Hình như nó động đậy, nó cựa mình chưa quên cuộc đời của nó trên cánh đồng có hạt thóc thơm xa, có dòng mương lượn lờ, có nắng mát thu bay…

Lại xin thêm được một lần đi đón thu bên hồ cùng người Hà Nội, bởi Hà Nội với mùa thu như mối lương duyên từ tháng tám năm nào cách đây gần nửa thế kỷ. Nắng như tơ vàng dệt ngang kéo dọc trong lời thề độc lập rền vang…

Cũng lại xin được thêm một lần đi trong xao xác hơi may nhớ về Hà Nội ngày sạch bóng quân thù, cờ sao như mưa trên những ô ban công chuồng chim, trên những con đường xanh thắm, lòng người khi ấy thật cởi mở trong bài hát không cần nhạc sĩ đặt lời. Ngày ấy cũng là thu. Mùa thu Hà Nội.

Những người lính Gia Nã Đại (Canada), Ba Lan, Ấn Độ trong Ủy ban Quốc tế ai còn ai mất, ai giải ngũ, ai lên tướng? Ở miền xa xôi, có giây phút nào nhớ về Hà Nội của chúng ta để ôn lại những ngày thu kỳ diệu. Còn chúng ta ở đây, chứng kiến thêm bao thăng trầm, bão tố, thiên tai, địch họa… và chúng ta vẫn vững vàng.

Có hàng trăm thi sĩ rung cảm trước mùa thu đẹp đến não nùng, có hàng trăm bài thơ hay về mùa thu đầy xao xuyến, thảng thốt, đợi chờ. Tuy nhiên mùa thu tự mình mới nói hết được lòng mình. Thiên nhiên là thế. Tài hoa nào cũng không thể bằng thiên nhiên tạo hóa ấy.

Người bạn xa xứ lâu ngày, chợt một lúc nào đó nhớ về Hà Nội, mà trong thư có con tem của một đất nước xa xôi, bạn đã khóc vì thu, vì Hà Nội mùa thu, vì thương, vì nhớ, vì một nỗi bâng quơ, vì một hình ảnh cụ thể…

Hồ Tây vẫn choàng tấm áo sương như tự nghìn năm, từ ngày bạn ra đi. Tiếng gõ của ngư dân trên con thuyền thúng mỏng mang vẫn vang trên mặt hồ, lẩn khuất trong sương như linh hồn của những người cung nữ phải ra đây dệt lụa một thời xa vắng.

Rặng bàng phố Tràng Thi, vườn Chí Linh vẫn chưa có những lá thư màu đỏ của mùa đông. Lá vẫn xanh mướt như lá phượng vĩ vẫn chìa tay xuống mặt hồ nô đùa nghịch cùng sóng thu. Thương cho người phải lưu đày xa xứ ấy. Quê hương vẫn nhắc nhớ người đấy, người ơi! Nhất là lúc giao mùa, khi thu đến, đợt heo may…

Tối mùa thu, ta với bạn đi trong bóng cây đầy gió, đèn đường lúc đổ dài, lúc ngả chéo, lúc nằm ngang, bàn tay ta ấm trong nhau như không muốn hơi thu chen vào, càng thấy ấm lòng khi một ngã tư nào lập lòe dưới chân cột đèn ánh lửa hồng của hàng ngô nướng.

Thành phố quê hương là từ những cái tưởng như rất nhỏ bé, vô ích ấy, nhưng chính nó tồn tại, nó giá trị lại từ những thứ bé nhỏ tưởng chừng là hư không ấy, nhất là khi mùa đặc biệt, là lùng của một năm lại về, phải không người bạn lâu này không gặp và không biết bao giờ mới gặp lại nhau?

Mùa thu ơi, hãy cùng người khoác tay đi trọn một mùa ân ái dù trong mưa bay không tiếng động, dù trong nắng như mật ong thơm, dù trong trận lá bay có bàn tay ai rắc… để khi chia tay ta phải bứt rứt cho đến mùa cúc sang năm, mùa cốm sang năm, mùa hồng sang năm… ta mới quây quần cùng nhau trong tiếng reo hạnh phúc. Mùa thu rồi, say đắm quá, Hà Nội ơi!

Băng Sơn/ Huy Hoàng Books & NXB Hà Nội

Nguồn Znews: https://znews.vn/xin-them-duoc-mot-lan-di-don-thu-ha-noi-post1501351.html