Mùa thương

Tôi đi dưới vòm xanh, thấy nắng dịu và lá khô xào xạc, một sự thản nhiên không chút lo âu trước gió bấc, mưa phùn cận kề nay mai. Tiếng chim vẫn đang thánh thót, thánh thót vượt lên bụi bặm, thánh thót vượt lên bon chen mà nhả những tiếng trong veo tắm gội bầu trời. Và, tôi gọi mùa này là mùa thương.

Vào mùa này, ngày xưa, mẹ tôi thương cỏ lắm. Mẹ thương cỏ vì biết còn héo là đàn bò sẽ đói, vì biết bàn chân con đến trường sẽ buốt khi chạm vào đất lạnh và thương cả thảo nguyên đang mơn mởn bỗng hóa thiếu phụ u buồn. Những cái bụng trâu, bò lép dần, những tiếng chim thưa dần, chỉ còn lại màu héo úa.

Lúc ấy, mẹ tôi phải chặt những thân chuối non ra cho chúng ăn, để rồi nhìn những cây chuối mẹ lại thẫn thờ dưới trăng suông vì mất đi một thứ gì máu mủ. Mẹ tôi nhìn cây lại xót, nhưng trước sự khắc nghiệt của mùa màng đành xoay xở bằng cách ấy.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Ở đây, từ khi nào phố đã mọc lên nhưng vẫn nằm trọn trong vùng khí hậu của núi rừng. Ngọn đèn được bọc trong sương mù, những mái nhà trong lớp voan trắng mỏng mảnh gợi cho người ta cảm giác được che chở. Ngày bé, tôi hỏi mẹ sao mùa lạnh cây bắp cải, cây rau xà lách lại cuộn tròn, nó giấu điều gì trong đó? Mẹ bảo, chẳng có bí mật gì trong đó cả, nhưng điều đặc biệt nhất chính là những chiếc lá. Cứ thế, lớp nọ ôm ấp che cho lớp kia tạo thành một khối vững chắc. Bởi lẽ đó mà cây rau có hình thù kỳ lạ này có đủ sức chống chịu rét buốt của thiên nhiên vì chúng lá biết thương nhau…

Nhưng ai trong đời không có lúc yếu đuối thấy thương chính bản thân mình? Tôi cũng như cây cỏ, có lúc hào hứng, có lúc bị bạt đi trong gió bão cuộc đời. Trong gió se lạnh đã pha mưa phùn, hơi sương mù của núi cứ thế ngạo nghễ, lấn át rồi bị nuốt trọn vào giá lạnh. Tôi chỉ kịp thấy những sợi mỏng mảnh nhất của nó vắt lên lá bàng, những chiếc lá còn canh giữ mùa thu cho đến giây phút cuối cùng.

Mùa này, tôi thương em vai gầy áo mỏng. Người con gái nào cũng gót nhỏ, đường xa, âu lo, thua thiệt. Con người ta sinh ra đều hồn nhiên như cây lá mùa xuân nhưng đến lúc nở hoa thì mỗi loài một phận. Có khi, còn đang e ấp thì đã đắng đót vết thương lòng. Em cũng như mùa có lúc đỏng đảnh, ẩm ương, có lúc làm một người thương yêu ấm ức nhưng sao ta vẫn không muốn rời xa, vẫn thương nhớ khôn nguôi.

Khi ta biết thương mùa, biết thương ai đó là lúc biết yêu chính tâm hồn mình. Một tâm hồn bình dị như cỏ, quyết liệt như cỏ, chỉ có điều không bao giờ vì một nỗi đau nào mà héo úa. Thương là sự nâng niu cao cả nhất chứ đâu phải vì sự thảm hại trong cách nghĩ về nhau… Với mùa, ta cũng vậy.

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202211/mua-thuong-5794629/