Mùa xuân ở Bản Pò
- Mùa xuân về bản Pò như ngập chìm trong một rừng hoa đầy hương sắc. Đứng từ trên cao, ông ké Lìn không dám tin vào mắt mình, mùi hương ngào ngạt làm ông lâng lâng như hồi trẻ. Đúng rồi. Chỗ đoạn dốc này ngày xưa mình đã gặp mẹ cái Vi đấy, ai cũng mặc đẹp, hát sli đối đáp toàn những lời có cánh, hát suốt từ ngày đến đêm không mệt. Ông mường tượng như một cuốn phim... thấm thoắt người đẹp của ông đã về với tổ tiên.

Minh họa: LÊ MINH
-Dé (bác) Lìn à? ngắm gì mà không biết chán mắt.
Ông dụi mắt để xem ai chào mình: - Ồ cái thằng Pản, mày về lúc nào vậy?
-Mới hôm qua thôi Dé à? tối cháu sang chơi để bác cháu mình nói chuyện nhé. Bây giờ cháu phải có chút việc.
-Ấy dà có gì mà phải khách sáo. Cái chân mày đi xa mà vẫn nhớ đường về bản là tốt rồi. Thấy cháu mạnh giỏi là mừng lắm vớ.
Thằng Pản phóng xe đạp vượt khuất con dốc, ông ké Lìn ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rì. Ông thích ngồi như vậy để suy tưởng. Không nơi nào đẹp như quê mình, suối nguồn róc rách không bao giờ cạn nước. Những cây mơ, mận, đào, sở nở rộ giống bức tranh nhiều màu sắc, chỉ tiếc bây giờ mình đã già...Phía xa xa là nhà lão Hoóng. Bây giờ hắn cũng già lắm rồi vớ... Chuyện cũ chuyện mới... Ké Lìn thấy sống mũi cay cay... Kệ, con gà tức nhau tiếng gáy mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp. Ai bắt thời gian quay lại được... Gió vẫn rì rầm bên tai ké Lìn....
Trong nhà, lão Hoóng cũng đang cùng con cái dọn dẹp nhà cửa. Già rồi nhưng đâu lão chịu ngồi yên, hết đi ra đi vào chỉ đạo con cái, đến độ thằng con trai út còn tức giận:
-Pá ngồi yên. Người già đừng nóng cái ruột à để con cháu còn biết dọn nhà vớ.
-Ờ thì ngồi. Lão vác chiếc ghế ra sân sức không còn dư dả như xưa kéo va quệt vào bàn uống nước, thằng con trai lại quát:
-Đổ vỡ hết, Pá lấy ghế đi đâu, con vác cho
-Ngồi thôi.
Thằng Sang phăm phăm xách chiếc ghế một tay, kê sát vỉa hè để ông già ngồi.
-Dà thằng này khỏe như "Cẩu khây" vớ. Sao mày không chờ thằng Pản về cùng làm.
-Anh ấy bận việc làng việc xã, cái chân đi như con gà rừng ấy. Chờ thế nào được.
Lão Hoóng ngồi yên vị, rồi ngó nghiêng sang nhà hàng xóm:
-Giờ này tay Lìn đi đâu sớm thế nhỉ, cửa đóng nhưng sàn ngoài sân phơi nhiều thứ lắm nế. Không nhờ thì lão già này còn lâu mới trông cho nhá.
Tiếng thình thịch của bước chân, tiếng người đầu ngõ làm lão giật thột:
-Pá à, cứ lẩm bẩm gì thế, nói chuyện một mình là không tốt đâu. Họ bảo nói thế là không khác gì có con ma nhập vào người đấy. Lẩn thẩn thì mới nói một mình thôi.
-Thằng Pản mày bảo đi đâu cơ mà, sao đã về rồi.
-Con về để cùng dọn dẹp đón tết đấy.
-Mày bảo Pá lẩn thẩn á, còn lâu nhé. Tao vẫn còn lao động tốt, vẫn giúp chúng mày chăn trâu, thu hoạch ngô, nấu cơm nữa vớ.
-Biết rồi à. Thời tiết bây giờ thay đổi ngày hôm nay không đoán định được ngày mai, lòng người khó đoán lắm.
-Mày học ở đâu mà nói nhiều câu hay thế.
-Học á, bao nhiêu ngô lúa của Pá bán đi mà con lại không giỏi mà lại thua con gái bản này thì xấu hổ lắm.
Nghe con nói, lão Hoóng thầm nghĩ: Không biết thằng Pản nó có biết chuyện hồi trẻ của mình không nhỉ nó mà biết á mình xấu hổ lắm lố, chỉ vì không nhiều chữ, hát sli không ngọt, đối đáp không nổi đành phải mất cô gái đẹp đấy. Đã vậy bây giờ con gái của đối thủ lại học giỏi và đẹp nữa, con gái lại ngoan nhất bản này.
Đã có lúc lão Hoóng nghĩ hay là mình hỏi con Vi của nhà Lìn cho thằng Pản nhà mình, sui gia sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn .
Rồi suy nghĩ ấy chỉ thoảng qua như gió núi, mây bay, chỉ vì lão Hoóng không muốn mình bị coi thường.
Pá ơi, cái Vi nhà bác Lìn có đẹp không? Ông giật thột bởi câu hỏi đường đột của Pản.
-Đẹp để làm gì? Biết nhiều chữ như ngữ ấy khó giữ chân lắm. Nó viết thư cho trai thì làm sao nhớ đường về bản.
-Pá đừng nói linh tinh. Con người chứ có phải con chim “Nộc thua” đâu mà bay hết núi này đến núi nọ, không nhớ đường về. Cô ấy học giỏi con cũng thích lắm.
-Đừng mơ, mày biết hát Sli chưa, biết làm "Cọm lót" * chưa à? Không dễ đâu nhá.
-Làm những thứ ấy để làm gì? bây giờ những thứ Pá nói đã trở thành "diễm xưa" rồi.
-Ôi đừng bảo vứt đi mà được, nhiều lần hội chợ đấy các ông các bà ở thành phố vẫn lùng để mua bằng được những khung dệt vải này, những tấm vải nhuộm chàm. Lúc ấy ai cũng tranh nhau đi trồng chàm đấy, còn lâu mới kịp con ạ.
-Mình quên chuyện đó đi, đấy là con hỏi thế thôi.
Thằng Pản chạy qua xóm, mình lão Hoóng ngồi sưởi nắng, lão như thấy rạo rực trong lòng hay là nó yêu con bé rồi vớ. Bụng mình không ưng lắm đâu.
Chuyện cũ thì giấu kín, còn chuyện mới về làm ăn ấy nhà mình cũng không bằng nhà Lìn thì làm sao mà đũa mốc chòi được mâm son hả trời. Dứt khoát phải ngăn cản thôi. Lão Hoóng nghĩ mông lung lắm.
Ây dà vài năm gần đây nhà lão Lìn làm ăn phát tài lắm, thóc trong bồ ngoài sân cứ gọi là chất đống, con chuột còn không có đường để chạy trên sào nữa. Mặt ngoài thì hắn tỏ vẻ giúp đỡ mọi người trong bụng thì không biết thế nào?
Lão Hoóng giật mình bởi thằng Pản đi về, nó đi nhẹ như con sóc ấy.
- Bố à bác Lìn mời bố tối sang nhà chơi đấy.
-Chơi cơ à? có rượu cho uống không mà mời. Ngữ nhà ấy tiết kiệm rượu như tiết kiệm mật ong ấy thì nói chuyện có gì mà vui. Uống nhiều thì lại viện lý do sẽ bị say, sinh bệnh gan. Tao chẳng sang nhà ấy, có chuyện gì mà nói.
-Bác ấy tốt lắm hay giúp đỡ mọi người vậy mà bố cứ như là người xa lạ, chẳng gần gũi chút nào cho thân thiện xóm làng.
-Mày thích mày đi mà gần...
***
....Đêm, ánh điện ở bản Pò sáng trắng, người mới lần đầu đến đây lại cứ ngỡ đó là một góc của thị tứ. Pản không quên lời hứa với bác Lìn.
Ngay đầu sàn nhà, Pản đã gặp ngay Vi, cô đon đả:
-Bố em chờ lâu lắm rồi, chắc là Pá muốn xem là việc xây dựng nông thôn mới lần này có gì mới không, dưới xuôi họ làm ăn thế nào à?
-Họ làm giỏi nhưng con gái không đẹp bằng gái bản mình đâu.
-Anh nói vậy xấu hổ muốn chết đấy.
-Pản sang rồi à cháu, vào nhà đi. Thế nào đi tập huấn về cháu thấy dưới xuôi họ xây dựng nông thôn mới như thế nào, bản mình học tập được những cái gì? Ké Lìn đã vội đánh tiếng.
Sau chén trà nóng hổi, Pản từ tốn trò chuyện:
-Bác à, trong bộ tiêu chí thì bản mình áp dụng cũng khó lắm đấy nhưng bản mình đã có một số tiêu chí đạt rồi như: an ninh trật tự, đường giao thông, nhà văn hóa. Nhưng một số tiêu chí khó đạt như đường bê tông nội đồng, địa hình ruộng bậc thang nhiều thế này thì không thiết kế được.
- Thế ở xuôi làm thế nào?
- Ruộng bằng phẳng, họ đã đồn điền đổi thửa, máy cày, máy gặt có thể xuống ruộng. Sản xuất thuận lợi lắm. Khi vận chuyển sản phẩm có xe công nông chở thóc, chở ngô đấy. Mình đây phải chở bằng xe đạp, xe máy thôi, ở khe dọc còn phải gánh cơ mà.
-Khó mấy cũng phải làm thôi đã là chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nơi nào mà chả phải chấp hành. Làm được đến đâu là việc khác.
Ké Lìn và Pản đang say sưa trò chuyện, bỗng đầu bản có tiếng súng nổ.
-Ái dà, ai vào đây mà có tiếng súng, súng kíp nộp hết rồi mà sao bây giờ lại có súng nổ. Đi thôi cháu ơi.
Hai bóng người một già một trẻ chạy nhanh ra đầu bản. Theo phán đoán không phải ở đầu bản, Pản chạy theo hướng giao thông giữa bản Pò với Nà Đon. Bỗng anh khựng lại bởi một bóng đen rất khả nghi đang lẻn vào lùm cây. Theo phản xạ, Pản quát: Đứng lại!
Kẻ gian đang muốn tháo thân, hắn đã quay lại vứt một bọc ni lông, nhanh như cắt, Pản đã phi lên ngáng chân để cho đối phương mất phương hướng. Với dáng cao to nhưng chậm chạp, kẻ gian đã ngã lăn vào bụi, thừa thế Pản xông lên ghì chặt cổ hắn, cuộc vật lộn không cân sức... chưa đầy ít phút sau những ánh đuốc đã chặn hết các ngả đường, Pản đã ghìm chân được tên cướp trong tiếp reo hò của dân quân.
-Anh Pản giỏi quá. Cánh tay Pản thấy hơi lạnh, bởi nhát nhao đâm liều lĩnh hòng thoát thân của kẻ gian. Vi nhanh chóng băng bó cho anh.
Trong lúc người vây quanh Pản, lão Hoóng cũng có mặt, ông đã chứng kiến hết mọi chuyện.
Đã vậy, ké Lìn lại còn khích lệ:
-Cháu Pản giỏi lắm vớ, bắt được bọn buôn ma túy đi qua bản mình là có công lắm đấy. Về nhà bác đi chúng ta cùng làm một quai. Ông Hoóng à chúng ta cùng về thôi.
Bên chén rượu trong căn nhà sàn ấm cúng, ông ké Lìn chỉ gói gọn một câu mộc mạc:
-Ông bạn à, quên chuyện cũ đi, chúng ta già hết rồi vớ. Để cho bọn trẻ nó cùng nhau xây xựng thôn bản no ấm. Mình không gần nhà nhưng chúng ta cho gần ngõ được rồi.
Lão Hoóng lúng túng:
-Ông bảo sao thì tôi nghe vậy. Lại một mùa xuân mới đến với bản mình rồi đâýn
*Cọm lót: Một vật dụng đan bằng tre của đồng bào dân tộc Nùng
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/mua-xuan-o-ban-po-5071887.html











