Mùa xuân ở lại
Có những đứa trẻ lớn lên, ký ức về cha chỉ là khoảng trống mơ hồ, không một tiếng gọi quen thuộc, không một bờ vai vững chãi để tựa vào những lúc yếu lòng. Và có những người đàn ông chọn bước vào khoảng trống ấy, lặng lẽ lấp đầy những tổn thương để làm cha của những đứa con không cùng huyết thống. Mỗi ngày, họ sống vì các em, gánh trên vai trách nhiệm hơn cả một người cha, để mỗi mùa xuân đến, các em không chỉ thêm tuổi mới mà thêm điểm tựa vững tin vào ngày mai.
“Giữ lửa ấm” cho làng
Những ngày cuối năm, khi phố xá rộn ràng sắc xuân, ông Nguyễn Ngọc Ninh, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới lại tất bật hơn thường lệ. Sáng sớm, ông có mặt ở làng, đi một vòng qua từng ngôi nhà, dừng lại ở sân để nhắc việc dựng cây nêu, treo đèn, trang trí góc sinh hoạt chung cho trẻ. Trong ánh nắng hanh hao của những ngày giáp Tết, dáng người đàn ông ấy hiện lên lặng lẽ, chu đáo, như một người cha đang lo toan Tết ấm cho đại gia đình đông đúc.

Với những đứa trẻ ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới, ông Nguyễn Ngọc Ninh như người thân ruột thịt - Ảnh: T.A
Gắn bó với làng từ năm 2019, ông Ninh không xem đây đơn thuần là nơi công tác. Bao nhiêu đứa trẻ sống ở làng là bấy nhiêu mối bận tâm thường trực trong lòng người đàn ông nhân hậu. Ông thuộc từng khuôn mặt, từng hoàn cảnh, nhớ rõ những đứa trẻ ngày đầu còn rụt rè, sợ sệt lẫn khoảnh khắc các em trưởng thành, rời làng để bước vào đời.
“Từ ngày thành lập đến nay, làng đã chăm sóc, nuôi dưỡng 236 trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số đó, 148 em đã trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, 46 em đã lập gia đình và xây dựng cuộc sống riêng”, ông Ninh cho biết. Với ông, mỗi con số ấy là một hành trình dài của yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm.
Ở cương vị giám đốc, ông Ninh luôn tận tâm trong từng công việc, quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ, việc học, đến từng thay đổi nhỏ trong tâm lý trẻ. Ông cùng tập thể làng tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp, để các em không chỉ được nuôi dưỡng mà còn được chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai. Mỗi dịp lễ, Tết, ông đều trực tiếp chỉ đạo, tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
Chỉ tính riêng trong năm 2025, ông và các nhân viên ở làng đã vận động được hơn 855 triệu đồng tiền mặt và hàng chục triệu đồng hiện vật để chăm lo cho trẻ. Với ông, giá trị lớn nhất chính là mỗi mùa xuân đi qua, các em được lớn lên trong bình yên, trong niềm tin rằng mình có một tổ ấm dù không trọn vẹn nhưng đủ đầy yêu thương.
“Gom nắng cho ngày đông”
Trong khoảng sân nắng nhạt của Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị, anh Lê Anh Minh (SN 1985) ngồi trên chiếc ghế đá cũ, xung quanh là mấy đứa trẻ ríu rít nhổ tóc sâu cho anh. Có bàn tay vụng về kéo nhầm sợi tóc "lành", những tiếng cười khẽ vang lên rồi tan vào gió biển. Anh ngồi đó, kiên nhẫn và bình thản, như cách anh đã ở bên những đứa trẻ nơi này suốt 16 năm qua.

Anh Lê Anh Minh đã có 16 năm gắn bó với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị, với những đứa trẻ thiệt thòi, kém may mắn ở đây - Ảnh: T.A
Anh Minh đến trung tâm từ năm 2009, gắn bó khi còn là một cán bộ trẻ. Năm 2017, anh được bổ nhiệm phó giám đốc. Khi được giao phụ trách đơn vị, anh hiểu rằng mình không chỉ làm nhiệm vụ quản lý mà phải “sắm vai” một người cha chu toàn, ở lại cùng những bộn bề thiếu thốn, với từng bữa ăn còn đạm bạc, từng đứa trẻ hay giật mình giữa đêm vì ký ức cũ chưa nguôi. 29 đứa trẻ đang được nuôi dưỡng, mỗi em là một câu chuyện buồn dang dở. Anh gom nhặt từng sự sẻ chia của cộng đồng để “vá” lại tuổi thơ cho các em, lặng lẽ như người đi nhặt nắng để sưởi ấm cho những ngày đông giá.
Anh Minh rất chú trọng chuyện học hành của trẻ. Những em học tốt được anh tìm cách hỗ trợ thi vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Những em có nguyện vọng học nghề được anh trực tiếp tư vấn, giới thiệu đến các cơ sở phù hợp. Với những em học lực trung bình, yếu, anh chỉ đạo tổ chức dạy kèm ngoài giờ, theo sát từng chuyển biến nhỏ trong kết quả học tập. Tối thứ 4 tuần nào, sân trung tâm cũng sáng đèn sinh hoạt tập thể. Ở đó, anh Minh lắng nghe từng tâm tư rất nhỏ của các em. Hơn 300 đứa trẻ đã trưởng thành, rời nơi này để bước vào đời, mang theo ký ức về một người cha không sinh ra mình nhưng chưa từng buông tay các em.
Cũng trên hành trình ấy, ở Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật (TKT), trẻ nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh, ông Lê Quyết Chiến, người đàn ông tuổi lục tuần vẫn ngày ngày lặng lẽ “gieo mầm” hy vọng cho những đứa trẻ thiệt thòi.

Ông Lê Quyết Chiến đã dành trọn tâm sức để giữ “nhịp sống” cho Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật, trẻ nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh - Ảnh: T.A
Hành trình gắn bó của ông Chiến với TKT bắt đầu từ năm 2002, khi trung tâm được thành lập từ một dự án của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Khi ấy, ông chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại lâu đến vậy. Đến năm 2007, dự án kết thúc, nguồn kinh phí bị cắt hoàn toàn, tương lai trung tâm đứng trước nguy cơ khép lại. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất, khi nhiều người khuyên ông nên buông tay. Nhưng ông Chiến không từ bỏ. Ông đi vận động từng tổ chức, từng nhà hảo tâm, mang theo câu chuyện về những đứa TKT cần một nơi để tập đi, tập nói, tập làm quen với thế giới. Và rồi, bằng sự kiên trì và lòng nhân hậu, ông giữ được trung tâm đứng vững, giữ lại một mái nhà cho những phận đời yếu ớt.
Đến hôm nay, trung tâm vẫn đều đặn phục hồi chức năng cho 50 TKT vận động, bại não, câm điếc. Mỗi ngày, các em được người thân đưa đến, ở lại từ sáng đến chiều, tập từng động tác nhỏ dưới sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên trung tâm. Cơ sở vật chất còn thiếu, dụng cụ đã cũ, nhưng bù lại là sự tận tâm, nhẫn nại. Có em sau nhiều tháng mới nhúc nhích được bàn tay, có em phải tập lại từ đầu không biết bao nhiêu lần. Nhưng ông Chiến và nhân viên ở đây không vì thế mà nản lòng. Ông hiểu, với những đứa trẻ này, mỗi tiến bộ dù nhỏ cũng là một phép màu. Hơn 20 năm trôi qua, người đàn ông ấy đã dành trọn tâm sức để giữ “nhịp sống” cho trung tâm, giữ niềm tin cho những gia đình có con em khuyết tật, để nắm tay các em đi qua những đoạn đường khó nhất của cuộc đời.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, những người cán bộ làm công tác quản lý tại các cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em nói trên chưa bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ. Họ lặng lẽ đi cùng những đứa trẻ thiệt thòi qua từng bữa ăn, giấc ngủ, từng buổi học, từng lần vấp ngã đầu đời. Họ chọn ở lại, chọn gánh vác và chọn yêu thương đến tận cùng. Và chính từ sự lựa chọn ấy, mùa xuân đã ở lại rất lâu trong các “ngôi nhà chung” của những đứa trẻ thiệt thòi, kém may mắn.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202602/mua-xuan-o-lai-c90132b/











