Mùa xuân trong căn nhà nhỏ
Nhà thằng Thêm giống như một ốc đảo bị cô lập bởi những bức tường cao vút của các ngôi nhà xung quanh. Muốn vào được nhà nó, từ con đường quốc lộ bụi mù, phải rẽ trái vào một con đường đất chỉ vừa đủ hai chiếc xe máy tránh nhau. Đi chừng năm chục mét lại rẽ chếch vào một cụm dân cư chật chội. Và rồi, nếu không để ý kỹ, hẳn chẳng ai nhận ra một lối nhỏ hẹp sát chân tường, nơi chỉ một chiếc xe đạp lọt qua cũng đã là chật vật. Đi hết lối nhỏ ấy mới tới được căn nhà của thằng Thêm.
Căn nhà cấp bốn cũ kỹ ấy được xây dựng từ mấy chục năm trước. Mái ngói xỉn màu thời gian, bức tường loang lổ những vết rêu xanh. Mé bên hông nhà là một cái giếng xây bằng gạch đỏ đã sứt mẻ, bên cạnh là gian bếp lợp ngói thấp lè tè. Nhưng được cái, phía trước nhà là một khoảng vườn khá rộng, đất tơi xốp. Sau lưng nhà là một cái ao nhỏ, bèo phủ xanh biếc quanh năm. Một ốc đảo thật sự, cô lập, nhưng cũng chính là thế giới riêng đầy sinh động của thằng Thêm.

Minh họa: Văn Tĩnh.
Căn nhà ấy được mẹ thằng Thêm, bà Thoan, mua lại từ khi nó còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Nhà nằm tách biệt, không chung lối với bất kỳ nhà nào, nên giá bán khá rẻ. Chủ cũ muốn dọn ra mặt phố cho tiện buôn bán, bà Thoan gom góp từng đồng, mua lại căn nhà ấy rồi dắt theo đứa con trai đầu chuyển về ở.
Bà Thoan sống bằng nghề bán trứng gà, trứng vịt ngoài chợ huyện. Người đàn bà nhỏ thó, lưng lúc nào cũng còng xuống vì những gánh trứng nặng trĩu. Bà đã bỏ chồng. Người chồng đầu tiên, bố của thằng Trung, rượu chè be bét, mỗi lần say là một lần bà phải hứng trọn những trận đòn không thương tiếc. Không chịu nổi, bà ôm thằng Trung rời đi.
Thằng Trung là anh trai của thằng Thêm, nhưng hai đứa chỉ chung mẹ mà khác bố. Còn bố của thằng Thêm, người ta đồn đại, là một người đàn ông ở chỗ đầu mối trứng nơi bà Thoan vẫn thường tới nhập hàng. Chẳng ai rõ thực hư ra sao. Chỉ biết rằng, suốt từ lúc thằng Thêm sinh ra cho tới khi lớn khôn, chưa một lần người ta thấy bóng dáng người đàn ông ấy ghé qua thăm con. Cái tên “Thêm” được mẹ đặt đúng theo nghĩa đen: Thêm một thằng nữa, mẹ nó có hai thằng con.
Cái lối nhỏ dẫn vào nhà thằng Thêm cũng chẳng được yên ổn. Đã có dạo, mâu thuẫn với nhà hàng xóm sát vách khiến người ta dọa bịt luôn lối đi ấy. Cán bộ thôn phải đứng ra can thiệp, khuyên can mãi thì lối đi mới còn giữ được. Nếu lấp mất lối đi đó, nhà nó chẳng khác gì một căn nhà bị nhốt kín, chỉ có biết… bay mới vào nổi.
Mà nguyên cớ mọi chuyện, cũng bởi thằng Trung mà ra.
Thằng Trung học hành chểnh mảng, lại có cái tật ăn cắp vặt. Trong xóm, cứ nhà ai hớ hênh cái nồi, cái chậu, đôi dép hay cái áo là y như rằng mất. Có lần nó lẻn sang nhà hàng xóm, bị bắt quả tang. Người ta trói nó vào cột, đánh cho thừa sống thiếu chết. Bà Thoan phải quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, lạy lục van xin như tế sao, người ta mới chịu tha.
Nhưng rồi thói quen cũ vẫn không bỏ được. Mẹ mang tiếng không chồng mà chửa. Con trai lớn thì trộm cắp. Hàng xóm chỉ lắc đầu chép miệng: “Nhà ấy thì rồi cũng thế thôi, thằng bé kia lớn lên chắc cũng chẳng khá hơn”.
Thằng Trung học tới lớp bảy thì bỏ học. Mà thực ra, nó không bỏ thì nhà trường cũng sớm đuổi. Có lần, nó liều lĩnh tới mức dám chui vào phòng giám hiệu, móc tiền trong túi áo khoác của một cô giáo. Sau đó, nó đòi mẹ cho sang ở với bố ruột. Rồi chẳng bao lâu sau, nó bỏ vào Nam theo một ông chú, đi theo thuyền đánh cá dài ngày ngoài biển. Từ đó, cả xóm chẳng ai còn thấy bóng dáng nó nữa. Hàng xóm thở phào, coi như trút được một mối lo.
Còn thằng Thêm thì khác hẳn. Từ bé, nó lầm lũi, ít nói. Sáng đi học, chiều về nhà, loanh quanh trong vườn, quanh ao, tự chơi một mình. Mẹ nó đi chợ từ mờ sáng đến tối mịt mới về. Bếp chỉ đỏ lửa chốc lát vào buổi chập choạng. Cơm nước xong xuôi, bà lăn ra ngủ để sáng mai còn dậy sớm gánh trứng ra chợ. Thành thử, chuyện học hành của thằng Thêm, bà gần như chẳng mấy khi để ý tới.
Bạn bè thân thiết nhất của nó chẳng phải là người, mà là lũ gà, lũ vịt nở ra từ những quả trứng lộn mà mẹ nó xếp ở một góc nhà. Nó mê mẩn nhìn chúng kêu chiêm chiếp, chạy lon ton khắp khu vườn. Lũ vịt thì khoái chí bơi lội trong ao bèo phía sau nhà, quẫy nước tung tóe. Rồi gà lớn lên, vịt lớn lên, đẻ trứng, ấp ra những lứa gà con, vịt con mới. Nhà thằng Thêm lúc nào cũng rộn ràng tiếng gà vịt. Thế giới tuổi thơ của nó gắn chặt với những tiếng chiêm chiếp, cạc cạc ấy.
Sống với gà vịt từ bé, thằng Thêm hiểu rõ từng thói quen, từng biểu hiện của chúng. Gà bỏ ăn là nó biết gà sắp ốm. Vịt rũ cánh là nó biết có chuyện chẳng lành. Những đợt dịch bệnh tràn về, gà vịt chết hàng loạt, nó khóc nức nở chẳng khác nào mất đi những người bạn thân thiết.
Ở lớp, cứ bài học nào liên quan tới vật nuôi là nó lắng nghe chăm chú. Có lần cô giáo dạy sinh học nói tới việc phải tiêm phòng cho gia cầm để phòng chống dịch cúm. Nó về xin tiền mẹ ra hiệu thuốc thú y mua thuốc, mua xi lanh, rồi tự mày mò tiêm cho từng con một. Nhờ vậy, đợt dịch ấy, đàn gà đàn vịt nhà nó chết ít hẳn.
Từ lúc nào không hay, trong lòng thằng bé nhen lên một ước mơ rất rõ ràng: Lớn lên, nó sẽ làm chủ một trang trại nuôi gà, nuôi vịt thật lớn.
Nhưng rồi đợt dịch cúm gia cầm H5N1 tràn về dữ dội. Cán bộ phòng dịch tới, tiêu hủy toàn bộ đàn gà, đàn vịt mà nó đã nuôi suốt mấy năm trời. Những con vật quen thuộc bị lùa vào bao, mang đi. Vôi bột rắc khắp vườn, khắp ao, trắng xóa như một màu tang đưa tiễn. Khi mọi người rời đi, chỉ còn thằng Thêm ngồi bệt xuống đất, đầu gục giữa hai tay, tiếng khóc rấm rứt vang lên trong căn nhà trống trải. Thằng Thêm không còn dám gây lại đàn gà, đàn vịt nữa. Nó sợ cái kết cục đau đớn kia sẽ lặp lại, như một vòng tròn không có lối thoát.
Buổi chiều ấy, thấy thằng Thêm không còn hăng hái phát biểu trong giờ sinh học như mọi khi, gương mặt buồn rười rượi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô giáo Thanh đã để ý. Hết buổi học, cô gọi Thêm lên hỏi chuyện. Nó thật thà kể lại việc đàn gà, đàn vịt mà nó dày công chăm bẵm đã bị tiêu hủy.
Cô Thanh an ủi rồi nói với nó rằng: Không phải là không có cách. Muốn thoát khỏi vòng lặp dịch bệnh - tiêu hủy gia cầm, phải có phương pháp chăn nuôi khoa học, có biện pháp xử lý dịch bệnh và giải quyết ô nhiễm môi trường. Cô nói đến đâu, Thêm như được mở mang đầu óc đến đó, mắt nó sáng lên theo từng lời cô nói.
Vậy là ước mơ của nó không bị dập tắt. Nó đã thấy một con đường. Nhưng trước hết, nó phải cố gắng học thật giỏi, để sau này hiểu được cụ thể “cách chăn nuôi khoa học” mà cô vừa nói là như thế nào.
Sau đợt cúm gia cầm H5N1, bà Thoan thấy con hăng hái học hành sớm khuya. Nó mang về những chồng sách vở ôn luyện, chong đèn cặm cụi bên trang sách. Những kiến thức trong sách, chỉ bảo của thầy cô trên trường và trên hết là ý chí quyết tâm của nó đã thắp lên một ngọn lửa soi sáng góc ốc đảo tối tăm. Ánh sáng tri thức là điều kỳ diệu, và ánh sáng ấy có thể thay đổi con người tới tận gốc rễ.
Ngoài việc học đều các môn để đủ điều kiện tốt nghiệp, Thêm tập trung vào ba môn thi Toán, Hóa, Sinh với ước mơ đỗ vào ngành Chăn nuôi của Trường Đại học Nông nghiệp, làm kỹ sư. Nó đã làm được. Nó đỗ với số điểm rất cao và được tuyển vào hệ kỹ sư tài năng của trường.
Đến năm thứ ba đại học, nhà trường có chương trình trao đổi sinh viên với một trường đại học tại Đài Loan, Thêm là một trong ba sinh viên được lựa chọn. Học xong đại học, Thêm ở lại Đài Loan học thạc sĩ, rồi sau đó sang Hàn Quốc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Học xong bên Hàn Quốc, Thêm trở về nước. Dù nhà trường mời ở lại giảng dạy, nhưng Thêm biết rõ mình muốn gì. Anh nhận lời về làm giám đốc kỹ thuật cho một trang trại nuôi gia cầm rộng hàng trăm hecta do một công ty nước ngoài đầu tư tại vùng núi huyện nhà. Những lời cô giáo Thanh nói với Thêm năm nào, nay đã trở thành hiện thực. Cậu học trò “ham gà ham vịt” năm xưa không chỉ thực hiện được ước mơ mà còn góp phần làm giàu quê hương.
Cuối tuần nào Thêm cũng về thăm mẹ. Bà Thoan tuy đã có tuổi nhưng vẫn đi chợ đều đặn. Vẫn là những quả trứng gà, trứng vịt đã nuôi thằng Trung, thằng Thêm lớn lên. Và năm nay, niềm vui của bà còn nhân lên gấp bội khi thằng Trung, sau bao năm lăn lộn ngoài biển khơi, đã trở về cùng vợ và hai con. Nó không còn là thằng Trung trộm cắp ngày xưa nữa. Biển cả đã tôi luyện nó thành một người đàn ông khỏe mạnh, cứng cỏi. Giờ đây, nó là chủ một vựa thu mua hải sản làm ăn phát đạt.
Hai anh em bàn nhau xây cho mẹ một căn nhà mới. Mảnh đất chắn phía trước cũng được mua lại, bức tường ngăn cách bị phá bỏ. Ngôi nhà như mở cửa ra với xung quanh, trở nên thoáng đãng và rộng rãi hẳn.
Mùa xuân năm nay, bà Thoan đón Tết trong căn nhà mới. Ngôi nhà rực rỡ với cành đào đá Thêm mang về từ huyện miền núi mấy hôm trước, lại thêm sắc vàng ấm áp của hoa mai mà vợ chồng Trung đem theo khi về quê. Có mai, có đào, có bánh chưng, thế là nhà bà đã đủ Tết. Nhưng trong lòng bà vẫn còn một niềm mong mỏi từ lâu.
Và bà mỉm cười khi chiều ba mươi, trong sân nhà xuất hiện thêm bóng dáng một cô gái bẽn lẽn, lễ phép chào bà rồi lúi húi cùng Thêm bên góc bếp chuẩn bị mâm cơm tất niên.
Với bà, còn mùa xuân nào đẹp hơn thế nữa.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mua-xuan-trong-can-nha-nho-postid438258.bbg











