Mùa xuân và lời hẹn với Tổ quốc
Mỗi mùa Xuân, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh rời quảng trường, khi tiếng trống hội tòng quân vang lên giữa sắc cờ rực đỏ, tôi lại lặng đi trước một khoảnh khắc rất đặc biệt: Khoảnh khắc những người trẻ chính thức bước qua một dấu mốc của đời mình - lên đường nhập ngũ.
Đó không chỉ là một nghi thức thường niên, mà là thời điểm một thanh niên đặt trách nhiệm công dân lên trên những dự định riêng tư.
Tôi yêu người lính, trước hết, vì sự lựa chọn ấy. Giữa rất nhiều cơ hội học tập, lập nghiệp, phát triển bản thân trong một xã hội năng động, họ vẫn sẵn sàng bước vào môi trường kỷ luật và thử thách. Quyết định tòng quân không đơn thuần là chấp hành nghĩa vụ, mà còn là lời khẳng định về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Khi một người trẻ khoác ba lô lên đường, phía sau là gia đình, là ước mơ còn dang dở; phía trước là hành trình rèn luyện gian nan. Chính khoảnh khắc bước qua lằn ranh ấy làm nên phẩm chất của người lính.
Ngày hội tòng quân luôn rộn ràng cờ hoa, nhưng nếu lắng lại, ta sẽ cảm nhận rõ những nhịp cảm xúc sâu kín. Đó là ánh mắt tự hào xen lẫn lo âu của cha mẹ. Là nụ cười bình thản của những chàng trai đôi mươi. Là cái siết tay ngắn gọn nhưng nặng nghĩa tình. Trong giây phút ấy, tình yêu dành cho người lính trong tôi không còn là cảm xúc mơ hồ, mà trở thành sự trân trọng đối với sự trưởng thành của họ. Bởi từ ngày nhập ngũ ấy, họ không còn chỉ sống cho riêng mình.

Niềm vui ngày nhập ngũ. Ảnh: HÀ LÊ
Quân ngũ dạy họ kỷ luật, rèn cho họ bản lĩnh, buộc họ biết đặt tập thể lên trên cá nhân. Những tháng ngày huấn luyện vất vả, những ca trực thâu đêm, những lần xa nhà triền miên - tất cả âm thầm tôi luyện nên một con người biết chịu trách nhiệm trước Tổ quốc. Sự trưởng thành ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ. Và chính sự bền bỉ đó làm nên hình ảnh người lính mà tôi yêu quý: Vững vàng, điềm tĩnh, sẵn sàng đứng ở nơi khó khăn nhất khi cần.
Tình yêu tôi dành cho người lính không phải là sự lãng mạn hóa màu áo xanh, mà là sự trân trọng tinh thần dấn thân. Tôi trân trọng những người đã và đang đứng nơi tuyến đầu; nhưng tôi cũng trân trọng những tân binh hôm nay - những người vừa bắt đầu hành trình quân ngũ bằng tất cả trách nhiệm của tuổi trẻ. Bởi chính từ những bước chân trong ngày tòng quân ấy, tương lai lực lượng được tiếp nối, truyền thống được gìn giữ và niềm tin của nhân dân được củng cố.
Vì thế, với tôi, ngày tòng quân không chỉ là một nghi lễ của mùa xuân, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm công dân và giá trị của sự cống hiến. Từ khoảnh khắc những người trẻ bước lên xe về đơn vị, họ đã chọn cho mình một hành trình rèn luyện để trưởng thành, để cống hiến và để sẵn sàng đứng ở nơi Tổ quốc cần.
Tình yêu tôi dành cho người lính không dừng lại ở sự xúc động, mà là niềm tin. Tin vào bản lĩnh của thế hệ hôm nay. Tin vào tinh thần tiếp nối của những mùa giao quân. Tin rằng khi đất nước cần, sẽ luôn có những thanh niên sẵn sàng bước tới, không do dự.
Giữa những đổi thay không ngừng của đời sống, hình ảnh người lính trong ngày tòng quân vẫn lặng lẽ mà vững vàng như một biểu tượng của trách nhiệm và lý tưởng. Và chừng nào còn những bước chân trẻ trung lên đường trong tiếng trống hội xuân, chừng đó chúng ta còn có quyền tin tưởng vào sức mạnh, ý chí và tương lai bền vững của Tổ quốc.











