Mùa xuân và những ngẫm nghĩ về khuyến học, khuyến tài
Sáng sớm đầu năm, khi sương còn đọng trên mái lá, trong một căn nhà nhỏ ở ven làng, ông lão chậm rãi mở cánh cửa gỗ. Ông không bày mâm cỗ, cũng chẳng treo câu đối mới. Trên chiếc bàn cũ, ông đặt ngay ngắn vài cuốn sách đã sờn gáy, bên cạnh là ấm trà nóng vừa rót. Ông bảo: 'Đầu năm, mở sách trước cho lòng mình sáng đã'.
Lát sau, mấy đứa trẻ ghé qua. Có đứa hỏi bài học cũ, có đứa chỉ ngồi xem tranh, đọc chữ. Rồi một người bán hàng ngoài chợ vào nhờ ông chỉ cách ghi chép sổ sách.
Một bác nông dân hỏi chuyện thời tiết, mùa vụ. Ông lão không giảng giải dài dòng. Ông lắng nghe, gợi mở, chỉ dẫn từng chút. Nắng xuân nghiêng qua hiên, chữ nghĩa không ồn ào, nhưng lan rất xa.
CÓ LẼ, KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG KHOẢNH KHẮC BÌNH DỊ NHƯ THẾ
Mùa xuân vốn là mùa gieo mầm. Gieo hạt xuống đất, nhưng cũng gieo hy vọng vào lòng người. Khuyến học, khuyến tài, suy cho cùng, không chỉ là trao một suất học bổng cho một học sinh vượt khó, hay tôn vinh một cá nhân xuất sắc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Văn Thương trao học bổng của lãnh đạo tỉnh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của Trường Tiểu học Thanh Mỹ (xã Thanh Mỹ). Ảnh: MỸ XUYÊN
Đó là gieo một hạt giống tri thức để nó bén rễ trong gia đình, lớn lên trong dòng tộc, lan tỏa trong cộng đồng và bền bỉ nuôi dưỡng cả một xã hội học tập.
Một đứa trẻ được khuyến học có thể thay đổi cuộc đời mình. Nhưng một dòng tộc coi trọng việc học sẽ thay đổi vận mệnh lâu dài. Trong những gia đình ấy, việc học không phải chuyện của riêng ai, mà là nếp nhà.
Con học, cha mẹ học cùng con; cháu hỏi, ông bà lắng nghe và cùng tìm lời giải. Tri thức vì thế không đứng trên cao, mà nằm ngay trong bữa cơm, trong câu chuyện thường ngày.
Từ những gia đình học tập, hình thành nên những cộng đồng học tập. Ở đó, việc học không chỉ diễn ra trong lớp học, mà ở sân đình, nhà văn hóa, hội quán, quán cà phê nhỏ đầu làng. Người nông dân học cách làm đất, giữ nước, đọc thị trường.

Sinh viên tham gia trải nghiệm đọc sách tại Không gian đọc sách cùng Xích Lô (Trường Đại học Tiền Giang). Ảnh: M.XUYÊN
Người buôn bán nhỏ học cách tính toán, giữ chữ tín, ứng xử với khách hàng.
Người cao tuổi học cách dùng điện thoại thông minh, học để kết nối với con cháu, để không bị đứng ngoài nhịp sống mới. Cán bộ, công chức học cách hiểu dân, phục vụ dân, biết tạo không gian phát triển dựa vào nội lực cộng đồng. Mỗi người học theo cách của mình, vào đúng thời điểm của đời mình.
Mùa xuân nhắc ta rằng, không có cây nào lớn giống cây nào. Có cây ra hoa sớm, có cây kết trái muộn. Có hạt giống phải nằm rất lâu trong đất tối mới đủ lực bật lên.
Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào những thành tích nổi bật, ta sẽ bỏ quên rất nhiều mầm sống âm thầm. Khuyến học, khuyến tài, vì thế, cần bao dung hơn, kiên nhẫn hơn và rộng mở hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ học chậm, học muộn, hay học theo cách khác.
Một địa phương học tập không được tạo nên bằng phong trào ngắn hạn, mà bằng một tư duy dài hơi.
Ở đó, chính quyền, nhà trường, các tổ chức xã hội và người dân cùng chung một niềm tin ai cũng có khả năng học, nếu được tạo điều kiện tiếp cận tri thức phù hợp.
Khi tri thức trở nên gần gũi, dễ chạm tới, người ta sẽ tự tìm đến nó, như cây tìm ánh sáng, như mầm tìm đường vươn lên mặt đất.
Khuyến học, khuyến tài, vì thế, không chỉ là hỗ trợ cho những học sinh, sinh viên khó khăn, dù đó là việc rất cần thiết và cần làm tốt hơn nữa, mà còn là mở cánh cửa tri thức cho tất cả những ai mong muốn học tập. Học để làm nghề tốt hơn, học để sống tử tế hơn, học để làm chủ cuộc đời mình trong một thế giới nhiều biến động.
Mục đích cuối cùng của khuyến học, khuyến tài không phải là tạo ra thật nhiều bằng cấp, mà là kiến tạo tri thức để mỗi người có thể tiếp cận tri thức, hiểu tri thức và sử dụng tri thức một cách có trách nhiệm.
Khi tri thức không còn là đặc quyền, mà trở thành tài sản chung, xã hội sẽ bền vững hơn, nhân văn hơn.
KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI TRÊN ĐẤT SEN HỒNG
Mỗi độ xuân về, trên Đất Sen hồng, sen chưa kịp trổ bông thì những mầm xanh đã âm thầm cựa mình dưới lớp bùn non. Con người nơi đây cũng vậy.

Học sinh Trường THCS Xuân Diệu (phường Mỹ Tho) đọc sách tại thư viện của trường. Ảnh: MỸ XUYÊN
Sự học không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ như phù sa lặng lẽ bồi đắp qua từng mùa nước nổi.
Tỉnh Đồng Tháp mới, mở ra không chỉ một không gian phát triển rộng hơn về địa lý, mà còn một không gian học tập sâu hơn về tinh thần.
Ở đó, khuyến học, khuyến tài không chỉ là câu chuyện của trường lớp, mà là câu chuyện của cả cộng đồng, từ bờ ruộng, bến sông đến hội quán, nhà văn hóa, từ gia đình nhỏ đến dòng tộc, làng xóm.
Trên vùng Đất Sen này, người ta quen học từ nhau. Người nông dân học cách làm đất, giữ nước, đọc thị trường. Người buôn bán nhỏ học cách ghi chép, tính toán, giữ chữ tín.
Người cao tuổi học cách dùng điện thoại thông minh để kết nối với con cháu, để không bị đứng ngoài nhịp sống mới. Trẻ em học chữ trong lớp, nhưng cũng học cách làm người từ những câu chuyện đời thường của ông bà, cha mẹ.
Khi 2 vùng đất hợp nhất, những dòng chảy tri thức cũng cần được nối liền. Tri thức nhà trường gặp tri thức đồng ruộng. Khoa học công nghệ gặp kinh nghiệm dân gian.
Văn hóa đọc gặp chuyển đổi số. Từ đó hình thành nên một hệ sinh thái học tập, nơi mỗi người vừa là người học, vừa là người chia sẻ, cùng nhau làm giàu tri thức chung của cộng đồng.
Mùa xuân rồi sẽ qua, nhưng những hạt giống tri thức nếu được gieo đúng cách sẽ ở lại rất lâu.
Chúng nằm trong ánh mắt tò mò của trẻ nhỏ, trong sự dám học lại từ đầu của người trưởng thành, trong sự kiên nhẫn học điều mới của người cao tuổi.
Và có lẽ, trên Đất Sen hồng, mùa xuân đẹp nhất không chỉ là mùa sen nở, mà là mùa của những con người không ngừng học hỏi, học suốt đời, học cùng nhau, để cùng nhau đi xa hơn trên con đường tri thức.












