Mục tiêu GDP 2026 tăng 10%: Cơ sở nào để tin là khả thi?
Mục tiêu GDP tăng từ 10% năm 2026 không phải là giấc mơ viển vông, nhưng cũng không dành cho sự do dự. Đây là bài toán của năng lực thực thi và bản lĩnh điều hành.
Nhiều người từng nghĩ tăng trưởng GDP từ 10% năm 2026 là mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cấu trúc tăng trưởng của Việt Nam và trạng thái hiện tại của 3 trụ cột gồm xuất khẩu, đầu tư công và tiêu dùng nội địa, có thể thấy con số này không phải là duy ý chí.
Sự hoài nghi không phải không có cơ sở, khi kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với tăng trưởng chậm, lạm phát dai dẳng, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và các yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bối cảnh bên ngoài để đánh giá triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, rất dễ rơi vào cái bẫy bi quan.
Thực tế cho thấy nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2026 với cấu trúc tăng trưởng khác trước. Không còn phụ thuộc vào một động lực duy nhất, tăng trưởng được đặt lên 3 trụ cột: xuất khẩu giữ nhịp, đầu tư công dẫn dắt và tiêu dùng nội địa làm trụ đỡ. Câu hỏi quan trọng không phải là “10% có quá cao hay không”, mà liệu 3 trụ cột này có vận hành đồng bộ và đủ lực trong cùng một thời điểm hay không.
Sau cú giảm mạnh năm 2023 và giai đoạn phục hồi thận trọng 2024–2025, xuất khẩu Việt Nam đã quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 475,04 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2024, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 930 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 475 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2024.
Bước sang đầu năm 2026, số liệu sơ bộ nửa đầu tháng 1 cho thấy xuất khẩu đạt khoảng 18 tỷ USD, trong đó khu vực FDI chiếm gần 78% tổng kim ngạch. Những con số này phản ánh một thực tế: xuất khẩu vẫn là trụ cột quan trọng của tăng trưởng, đặc biệt trong các ngành điện tử, linh kiện, máy móc thiết bị – những lĩnh vực mà doanh nghiệp FDI giữ vai trò dẫn dắt.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng xuất khẩu không còn là đầu tàu bứt phá như giai đoạn 2017–2019. Kinh tế toàn cầu đang vận hành trong một chu kỳ mới, với cầu tiêu dùng tăng chậm, rào cản thương mại và tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe, trong khi quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng chưa đủ mạnh để tạo ra các cú hích đơn hàng lớn.
Vì vậy, trong bức tranh tăng trưởng năm 2026, vai trò thực tế của xuất khẩu là giữ nhịp ổn định, bảo đảm không để tăng trưởng chung bị kéo lùi, hơn là gánh vác nhiệm vụ kéo GDP lên mức 2 con số.
Nếu phải chỉ ra trụ cột mang tính quyết định đối với mục tiêu GDP 10% năm 2026, thì đó chính là đầu tư công. Năm 2026 được xác định là năm bản lề của chu kỳ đầu tư công trung hạn mới, với trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược, vành đai đô thị, logistics và mở rộng không gian phát triển.
Theo dự toán ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1,12 triệu tỷ đồng, tương đương 35,5% tổng chi ngân sách, tăng hơn 41,7% so với năm 2025. Đây là mức chi cao kỷ lục trong nhiều năm, thể hiện quyết tâm rõ ràng của Chính phủ trong việc tạo nền tảng hạ tầng cho tăng trưởng trung và dài hạn.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà ở năng lực thực thi đã được cải thiện đáng kể. Đến cuối năm 2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,7% kế hoạch, với nhiều địa phương vượt 100% kế hoạch được giao. Điều này cho thấy các “điểm nghẽn” về thủ tục, tổ chức thực hiện đang dần được tháo gỡ.

Đầu tư công không chỉ tăng quy mô, mà còn cải thiện năng lực thực thi thông qua tỉ lệ vốn giải ngân.
Quan trọng hơn, tư duy phân bổ vốn đầu tư công đã thay đổi. Giai đoạn 2026–2030, số lượng dự án vốn ngân sách trung ương được tinh gọn xuống còn khoảng 3.000 dự án, thay vì dàn trải hàng chục nghìn dự án nhỏ lẻ như trước. Cách làm này nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án có tính liên kết vùng, hiệu quả lan tỏa cao, tránh tình trạng “nhiều dự án nhưng ít tác động”.
Theo đánh giá của nhiều tổ chức nghiên cứu và công ty chứng khoán, đầu tư công năm 2026 sẽ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, kéo theo hiệu ứng lan tỏa mạnh sang các ngành xây dựng – vật liệu, logistics, ngân hàng, tiêu dùng và bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực. Đây chính là cơ chế truyền dẫn quan trọng giúp mục tiêu tăng trưởng cao trở nên khả thi.
Song song với đầu tư công, tiêu dùng nội địa đang trở lại vai trò trụ đỡ ổn định nhất của tăng trưởng. Mặt bằng lãi suất đã hạ nhiệt so với giai đoạn căng thẳng, tín dụng tiêu dùng tăng trở lại, trong khi thu nhập khu vực dịch vụ và đô thị cải thiện nhờ đầu tư công và dòng vốn FDI.
Việt Nam có lợi thế lớn mà không phải nền kinh tế nào cũng có: quy mô dân số gần 100 triệu người, cơ cấu dân số vàng, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và quá trình đô thị hóa vẫn tiếp diễn. Khi niềm tin tiêu dùng phục hồi, tác động lan tỏa diễn ra khá nhanh sang bán lẻ, du lịch, dịch vụ và các phân khúc bất động sản gắn với nhu cầu ở thực.
Tiêu dùng nội địa không tạo ra những cú bùng nổ ngắn hạn, nhưng lại đóng vai trò giữ nhịp tăng trưởng xuyên suốt cả năm, hạn chế nguy cơ tăng trưởng tốt ở đầu năm nhưng hụt hơi về cuối năm – điều từng xảy ra trong nhiều chu kỳ trước.
Đặt 3 trụ cột trong cùng một bức tranh, có thể thấy xuất khẩu giữ nhịp, đầu tư công đóng vai trò đầu tàu, còn tiêu dùng nội địa là trụ đỡ. Cấu trúc này cho thấy mục tiêu GDP 10% năm 2026 không phải là con số phi thực tế. Tuy nhiên, đây cũng không phải mục tiêu có thể đạt được nếu chính sách thiếu nhất quán hoặc thực thi chậm trễ.
Điều kiện tiên quyết là không để các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và giải phóng mặt bằng làm chậm dòng vốn đầu tư công. Đồng thời, khu vực tư nhân cần được kéo dậy và đồng hành, bởi đầu tư công chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi kích hoạt được đầu tư tư nhân đi kèm, thay vì đứng một mình trong nền kinh tế.
Mục tiêu GDP tăng từ 10% năm 2026 không phải là giấc mơ viển vông, nhưng cũng không dành cho sự do dự. Đây là bài toán của năng lực thực thi và bản lĩnh điều hành. Nếu 3 trụ cột tăng trưởng được vận hành đồng bộ và quyết liệt, Việt Nam có cơ sở tiệm cận mức tăng trưởng cao hiếm có trong khu vực. Ngược lại, chỉ cần một trụ cột hụt hơi, con số 10% sẽ nhanh chóng trở thành kỳ vọng nhiều hơn là hiện thực.











