Mục tiêu phát triển bền vững: Có thực mới vực được đạo

Ngân sách dành cho việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đang 'thiếu trước hụt sau' cả nghìn tỷ USD. Con số này gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lỡ hẹn cột mốc năm 2030 của nhiều quốc gia trong các cam kết SDG.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại sự kiện Khoảnh khắc Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 22/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại sự kiện Khoảnh khắc Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 22/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Bên lề Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Nam Phi.

Trọng tâm cuộc họp của các đại diện cho 20 “đại gia” trên thế giới là ngân sách dành cho các cam kết về SDG. Trong bối cảnh thời hạn để đạt được các SDG không còn nhiều, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono cảnh báo những người đồng cấp trong Nhóm G20 về nguy cơ thiếu hụt tài chính lên tới 4.000 tỷ USD mỗi năm. Người đứng đầu ngành ngoại giao Đất nước vạn đảo bày tỏ quan ngại việc thiếu hụt tài chính sẽ ngăn cản các nước đạt được các cam kết SDG vào năm 2030.

Lo lắng của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia không phải là thừa, bởi nhiều định chế tài chính quốc tế không mặn mà với các cam kết của nhiều quốc gia.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy, khoản thiếu hụt tài chính 4.000 tỷ USD mỗi năm chỉ chiếm 1% tổng tài sản toàn cầu. Riêng Indonesia cần khoảng 8.700 tỷ USD để đạt được các mục tiêu SDG vào năm 2030, đồng nghĩa với việc nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang thiếu 1.700 tỷ USD. Đất nước vạn đảo đã nhận được các khoản viện trợ và các hình thức tài trợ từ các đối tác và tổ chức cho vay quốc tế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu SDG. Năm 2024, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản vay 419,6 triệu USD giúp Indonesia mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ an toàn vệ sinh tại các địa phương.

Cùng dự cuộc họp với các Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phải lên tiếng thừa nhận rằng, có tới 85% các mục tiêu SDG đang có nguy cơ chệch hướng. Người đứng đầu Nhà nước Nam Phi nhấn mạnh, nếu không giải được bài toán tài chính thì việc tìm đáp án cho các cam kết SDG sẽ xa vời, ngoài tầm tay của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Tổng thống Ramaphosa, các vấn đề cấp bách như tăng trưởng thấp, nợ công cao, các điều kiện tài chính bị thắt chặt và không gian tài khóa hạn hẹp đang làm suy yếu các nước, do đó cần cải cách các tổ chức tài chính quốc tế, tăng cường viện trợ không hoàn lại và tài trợ ưu đãi.

Cùng chung nỗi lo với Nhóm G20, Brazil - nước chủ nhà Hội nghị cấp cao lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới, cũng bày tỏ lo ngại các tổ chức cho vay quốc tế đang rút khỏi cam kết hỗ trợ tài chính giúp các nước đang phát triển ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu. Brazil đã cùng với Azerbaijan khởi động một sáng kiến huy động đóng góp từ các tổ chức tài chính quốc tế, song những cái gật đầu từ các định chế này vẫn còn quá ít.

Chủ tịch COP29 Mukhtar Babayev lên tiếng phàn nàn về việc mới chỉ có Ngân hàng Phát triển châu Phi và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ xác nhận, còn lại vẫn thờ ơ.

Ông Babayev kể lại câu chuyện đoàn đàm phán của Azerbaijan từng đến Mỹ dự hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) để vận động ngân sách cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nhưng các tổ chức tài chính này, theo ông mô tả là rất miễn cưỡng khi đề cập vấn đề khí hậu.

Dù các ngân hàng phát triển từng cam kết tăng tài trợ cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng thực trạng hiện nay cho thấy khoảng cách giữa lời nói và hành động còn xa vời. Thực trạng thiếu nguồn lực tài chính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phục hồi của các nước đang phát triển và cản trở đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, các nước đang phát triển cần khoảng 1.300 tỷ USD để thực hiện chuyển đổi xanh và ứng phó thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, tại COP29 năm 2024, các nước giàu mới chỉ nhất trí tăng cam kết tài chính khí hậu lên 300 tỷ USD mỗi năm kể từ năm 2035.

Trước thực trạng thiếu hụt tài chính cho các cam kết phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra so sánh việc thế giới đã không ngần ngại bỏ ra 2.700 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng năm 2024, gần gấp 13 lần tổng viện trợ ODA. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi các nước “tiết kiệm” trong mua sắm vũ khí để dành tiền cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

BÌNH MINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/muc-tieu-phat-trien-ben-vung-co-thuc-moi-vuc-duoc-dao-post911067.html