Mùi chua lòm nồng nặc phát ra từ phòng chị dâu ngày đầu năm mới khiến cả nhà kinh hãi
Điều mà tôi không thể ngờ là chị dâu lại nhỏ nhen, ích kỷ đến như thế.
Tôi mới lấy chồng vài tháng trước nhưng vì kinh tế hai đứa vẫn còn hơi bấp bênh nên chưa thể ra ở riêng được. Cảnh sống mẹ chồng - nàng dâu đã ngột ngạt, đằng này trong một ngôi nhà còn có thêm sự xuất hiện của anh trai chồng - chị dâu nữa nên càng khiến tôi khiếp vía. Bù lại, khi sống cùng bố mẹ chồng, tôi cũng nhận được rất nhiều đặc quyền tốt. Chẳng hạn nhà ông bà ấy ở chung cư trên phố lớn, to rộng. Hơn nữa, mọi tiện nghi đều đầy đủ, thi thoảng bất tiện một chút song nhìn chung là vẫn cực kỳ ổn.
Chồng tôi ngại ngửa tay xin tiền bố mẹ dọn ra ở riêng chứ tôi biết thừa ông bà kiểu gì cũng có sẵn vài tỷ cho hai con trai rồi. Anh cả chắc chắn sẽ sở hữu căn nhà này, vậy nên số tiền kia phần nhiều sẽ thuộc về chồng tôi.
Tạm bỏ qua chuyện tiền bạc nhà cửa thì tôi muốn đi vào vấn đề chính.
Chị dâu nổi tiếng là một người đanh đá, xéo sắc, sống không biết nhường nhịn ai. Ấy thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn phải nghe chị răm rắp. Từng có lần ngồi tâm sự chị em dâu với nhau, chị dâu bảo lấy chồng xong cứ đẻ sòn sòn 2 thằng con trai đi rồi ai cũng phải nể hết. Hóa ra, vũ khí của chị ta chính là hai thằng cháu.
Tính tình bà này khó ưa theo kiểu bốc đồng. Tức là ghét thì hận đến thấu xương tủy, nhưng nếu quý mến chắc chắn cũng đối xử tử tế. Chồng tôi dặn tôi từ ngày về ra mắt anh, rằng đừng gây hấn, cũng đừng thể hiện gì cả. Thà là giả ngu, còn hơn sống đúng với bản chất chắc chắn sẽ bị ghét.
Đúng là chị dâu cũng chẳng có ác cảm và thù hằn gì với tôi. Nhưng nhìn cái cách chị ta hành xử với những người khác thật khó chịu. Hôm qua mùng 1 Tết, nhà tôi đã có một phen náo loạn, không tưởng tượng nổi. Nhưng nhân vật chính chẳng phải mẹ chồng, mà mâu thuẫn lại xuất phát từ chị dâu.
Bên họ nhà chồng có một đứa em sinh sống và làm việc ở Đà Lạt, nhưng năm nay cô bé ấy về quê Nam Định ăn Tết. Do công việc cũng bận bịu, cộng thêm không đặt được sớm vé máy bay nên mãi đêm 30, rạng sáng mùng 1 thì em mới bay đến Hà Nội. Nhà đó có dặn ghé thăm hai bác (tức bố mẹ chồng tôi), ăn bữa cơm rồi chiều mới về Nam Định.
Cũng thương cô bé đó thật, vào đúng khoảnh khắc bước sang năm mới thì không được đoàn tụ bên gia đình. Nó chịu khó làm ăn, kiếm tiền và có lý tưởng sống rất thú vị. Nhưng trong nhà này, chị dâu lại cực kỳ ghét em họ đấy. Thấy bảo vì em từng vô tình dẫm phải chân chị dâu, lại còn làm gãy thỏi son ưa thích của chị ta. Tất nhiên, đó chắc chắn là chuyện vô tình thôi, vì bản tính của đứa em họ kia là rất hiền lành, tốt bụng.
Mùng 1, lúc 10 rưỡi thì dự kiến em họ sẽ có mặt ở nhà tôi. Trước đó, cả gia đình định chờ cơm thì chị dâu nói rất đói, hai đứa nhỏ cũng kêu ầm lên muốn ăn thì đành cúng tổ tiên trước rồi sắp mâm luôn. Khi ăn xong, bố mẹ ra ngoài phòng khách ngồi xem ti vi, chồng tôi với anh trai cả phóng xe ra ngoài xuất hành. Còn tôi thì vào phòng trang điểm để lát đón vài vị khách tới chơi. Trước đó, mẹ chồng có bảo ăn để phần lại cho em họ một ít.
Song khi em họ về đến nhà, tất cả hoảng hốt vì đồ ăn trên mâm hết sạch! Từ gà, cho đến nem, rồi xôi, thậm chí cả rau nữa. May mắn đứa em họ không để bụng, tôi đành phải nấu cho em bát mì tôm với chút đồ ăn trữ trong tủ lạnh.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi chiều mùng 1 sau khi em họ về quê, cả nhà tôi bắt đầu ngửi thấy một mùi chua lòm nồng nặc. Thứ mùi ấy bắt nguồn từ phòng của chị dâu. Vì sống ở chung cư nên một khi có mùi gì lạ là cả nhà sẽ ngửi được.
Lúc này, chị dâu với anh trai cùng hai cháu đang đi chúc Tết bên họ ngoại. Tôi với bố mẹ chồng phải đi tìm hiểu nguyên nhân xem mùi kinh khủng này là từ đâu ra. Bố mẹ chồng bất đắc dĩ phải lấy chìa khóa dự phòng mở cửa để kiểm tra. Ôi, cảnh tượng đập vào mắt mới khiếp hãi làm sao.
Mùi lạ bắt nguồn từ một túi bóng đen, trong đó đổ rất nhiều thức ăn, từ xương gà, nem, nước mắm, rau, xôi... Hóa ra, đây là đồ ăn ở trên mâm ngày mùng 1. Đợi chị dâu về, cả nhà tra hỏi thì ả ta hất hàm lên nói: "Con không thích phần đồ ăn đấy, con ghét nó! Được chưa? Nay mùng 1 không tiện đổ rác thì con mang vào phòng. Phòng con, con ngửi. Nhưng giờ nó về rồi thì con sẽ để ra thùng rác của nhà là được chứ gì?"
Tôi cảm thấy sợ chị dâu thực sự. Đầu Xuân năm mới mà ả không hề kiêng nể ai, hành xử rất trẻ con. Cũng may chuyện này chỉ có nhà tôi biết, nếu không thì người ngoài sẽ cười vào mặt bố mẹ chồng không biết dạy con dâu cũng như anh cả chẳng biết bảo ban vợ!
Thật là quá quắt mà!