Mùi hương cũ

Mùi hương cũ đã tự quên trong góc vườn hoang/ Bỗng thức dậy bàng hoàng/ khi anh chợt đến...

Mùi hương cũ đã tự quên trong góc vườn hoang
Bỗng thức dậy bàng hoàng
khi anh chợt đến
Mùi hương rất riêng của em,
phảng phất tỏa ra sau làn áo mỏng
Chạm vào mùi hương ấy, chỉ một thoáng thôi,
cũng đủ nhớ đến suốt đời.

Mùi hương ấy, bỗng chốc tràn đầy
trong góc vườn hoang và trong tâm hồn anh
Anh đứng lặng. Và gió ngừng. Không thổi.
Chỉ một mùi hương xưa, ngập nồng nàn trong khu vườn tối
Anh biết em đang về gặp anh, dù em đã khuất xa…

TRẦN NHUẬN MINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mui-huong-cu-387361.html