Mừng thượng thọ
Tôi tính năm nay ông cụ nhà mình thượng thọ 90 tuổi, cứ phải làm hoành tráng. Mẹ con bà nghĩ sao? - ông Hãnh lên tiếng sau bữa cơm tối.
Nghe chồng nói, bà Minh gàn ngay:
- Vẫn biết bố thượng thọ là mừng nhưng đang dịch dã thế này, bày biện cỗ bàn, tôi e là mình vi phạm quy định rồi lại bị phạt chứ chẳng phải đùa đâu ông ạ!
- Bà hay nhỉ? Ở cái xã này, Chủ tịch xã là cậu Huy em trai bà, Bí thư Đảng ủy xã là bác Hải, anh họ tôi. Đứa nào dám vào đây mà phạt.
Anh Tiến con cả e dè nhìn bố rồi khẽ nói:
- Mẹ con nói phải đấy bố! Đang dịch dã như này…
Không để cho anh Tiến dứt lời, ông Hãnh đứng phắt dậy, quát lên:
- Mẹ con nhà anh tiếc tiền chứ gì? Dịch đã dần hết rồi, dỡ phong tỏa cả tuần nay.
- Ông hay nhỉ? May mà bố nặng tai không rồi lại buồn lòng vì gia đình xào xáo. Chứ tôi hỏi ông, trước nay tôi đối với bố thế nào? Những năm không có dịch tôi có làm lễ nghĩa cho bố đầy đủ không? Đã để ai phải chê cười gì chưa?
Thấy vợ nổi nóng lên, ông Hãnh dịu lại bảo:
- Thì vẫn biết là như thế, nhưng năm ngoái đã vướng dịch không làm gì được cho bố, tôi áy náy lắm. Thôi, mẹ con bà nghe tôi, năm nay cứ tổ chức hoành tráng cho ông cụ vui. Dịch dã yên rồi, chẳng ai người ta trách phạt gì đâu.
- Con đồng ý là sẽ tổ chức làm thượng thọ cho ông, nhưng cỗ bàn gì cũng chỉ gói gọn trong gia đình ta thôi…
Nghe anh Tiến nói thế, ông Hãnh lại bực lên, cao giọng:
- Tôi muốn dân chủ thì đưa ra bàn bạc, nhưng mẹ con bà đã suy tính thiệt hơn như thế thì tôi tự quyết. Hôm này thượng thọ cho ông, tôi sẽ mời cả họ. Họ nhà mình to, trăm mâm cỗ tôi cũng tự lo được. Không mượn đến tay mẹ con bà nữa. Để xem thiên hạ người ta nói gì?
- Ôi, bố ơi! Sẽ không ai dám nói gì đâu ạ! Họ chỉ không đến dự thôi.
Trong khi gia đình đang căng thẳng thì ông Hải trưởng thôn bước vào. Ông Hải thông báo về việc mừng thọ các cụ. Năm nay dịch Covid-19 xảy ra đúng dịp xuân mới nên không tổ chức mừng thọ tập trung cho các cụ ở hội trường ủy ban nữa mà sẽ cử mỗi nhóm 4-5 người mang quà đến chúc mừng và gia đình cũng đại diện vài người đón khách chứ không tụ tập đông người. Nghe ông Hải nói mà ông Hãnh bực mình, ông thủng thẳng:
- Hết dịch rồi, các ông không tổ chức là việc của các ông. Gia đình tôi sẽ tổ chức mừng thọ cho bố tôi. Năm nay bố tôi 90 tuổi, thượng thọ đấy. Tôi nhất định phải làm thật hoành tráng để ông cụ mát lòng, mát dạ.
Ông Hải cười ôn hòa rồi nhẹ nhàng phân tích:
- Thật ra nếu điều kiện cho phép, bác tổ chức mừng thọ ông cụ như thế thì mừng quá! Có phải ai cũng có thể nghĩ đến công dưỡng dục của đấng sinh thành lại có điều kiện để làm được như gia đình bác đâu. Chính vì trước nay, gia đình ta luôn trên thuận dưới hòa, ông cha gương mẫu, con cháu thảo hiền nên luôn được bầu chọn là gia đình văn hóa mẫu mực của thôn, xã. Nhưng tình hình hiện giờ, bác mà tổ chức là vi phạm quy định phòng chống dịch của tỉnh. Rồi bà con thôn xóm trông vào, rồi các bác, các chú nhà mình làm lãnh đạo xã biết ăn nói sao với dân để dân hiểu, dân tin?
Mỗi lời ông Hải nói ra, đều như một dòng nước mát dội vào lòng ông Hãnh. Sao những điều ấy mà ông lại không nghĩ thấu đáo nhỉ? Thật là may mà vợ con gàn, trưởng thôn phân tích cho hiểu, chứ không thì…
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/mung-thuong-tho-161828