Mười ba tuổi, Will Smith từng muốn tự tử vì gia đình tan vỡ
Trong hồi ký, Will Smith kể về biến cố năm 13 tuổi, những dằn vặt khi cha mẹ ly thân.
Năm tôi mười ba tuổi, lần cuối cùng Daddio đánh Mom-Mom. Bà đã chịu đựng đủ. Bà đi làm vào sáng hôm sau và không trở về nữa. Bà không đi đâu quá xa, chỉ cách Gigi vài dãy nhà, nhưng thông điệp rất rõ ràng: Chấm dứt. Đây là lần đầu tiên trong số hai lần duy nhất trong đời mà tôi định tự tử.
Tôi nghĩ về thuốc, tôi biết nơi mà một cậu bé bị chẹt mất đôi chân trên đường ray xe lửa, tôi đã thấy người ta cắt cổ tay trong bồn tắm trên tivi. Nhưng một ký ức mờ nhạt cứ vang lên trong tâm trí tôi, rằng Gigi từng nói tự tử là một tội lỗi.
Daddio triệt để trở thành một tập hợp toàn các điều lệ quân sự. Giờ, ông ấy là người ra mệnh lệnh tuyệt đối và sẽ làm hết mọi việc. Ngày hôm sau, ông dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng. Ông quyết tâm chứng minh rằng mình không cần Mom-Mom.
Vào lúc năm giờ rưỡi, các đĩa thức ăn đã được bày trên bàn: Nửa quả táo, trứng ốp la, một lát thịt băm đóng miếng. Một bình nước cam và một bình sữa. Mom-Mom không bao giờ dùng bình này.
Đúng sáu giờ, Ellen và tôi ngồi vào bàn. Harry biết nó phải xuống nhà vào đúng sáu giờ, nhưng tôi đoán sáu giờ bốn phút là sự phản kháng im lặng của nó. Daddio bỏ qua (bình thường ông sẽ không bao giờ bỏ qua, sáu giờ bốn phút thường sẽ đồng nghĩa với việc không có bữa sáng cho Harry). Thức ăn đã để bên ngoài suốt ba mươi phút, nên trứng nguội ngắt và nửa quả táo đã chuyển sang màu nâu. Ellen và tôi lặng lẽ ăn.
“Trứng cứng quá”, Harry nói.
Daddio dường như không nghe thấy tiếng thằng bé, ông ấy đang rửa bát. Làm đến đâu dọn sạch đến đấy là một trong những phương châm của Daddio. Ông luôn thực hiện điều này trong cả công việc lẫn nấu ăn. Làm đến đâu dọn đến đấy và không để lại một mớ hỗn độn sau cùng.
Harry khịt mũi trước thức ăn.
“Táo thâm hết rồi”, Harry nói.
Làm ơn, Harry, hãy để ông ấy yên…
“Còn cái đống gì đây?”, Harry nói, giơ ngón tay chọc chọc lát thịt băm.
Không nói một lời, Daddio kéo Harry ra khỏi ghế và xách nó tới trước cửa, mở cửa, rồi tống thằng bé ra ngoài. Ông ấy đưa cặp sách cho Harry rồi đóng sầm cửa lại.
Harry không về nhà vào hôm ấy, sau khi tan học. Thằng bé tới nhà Gigi và chuyển đến sống với Mom-Mom. Khi Harry bỏ đi, tôi cũng thấy đau đớn như khi Mom-Mom rời đi. Tôi cũng muốn ở với mẹ, nhưng tôi không dám bỏ đi vì quá sợ. Điều này chỉ củng cố thêm nỗi bất an sâu sắc nhất của tôi. Tôi không thể phủ nhận sự thật này được nữa: Tôi là một thằng hèn.
Mom-Mom sống ở chỗ Gigi ba năm. Chúng tôi gặp Mom-Mom hàng ngày. Bà thường mang bữa trưa cho chúng tôi, còn chúng tôi thường ghé qua nhà Gigi, đôi khi còn qua đêm. Khoảng cách giữa các căn nhà đủ gần để duy trì sự gần gũi bên ngoài, nhưng bên trong, gia đình chúng tôi đã tan vỡ.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu chìm đắm trong các chương trình tivi để trốn tránh sự thực. Tôi tìm thấy niềm an ủi và vui thú trong những câu chuyện gia đình được đắp nặn hoàn hảo của những bộ phim hài kịch yêu thích: Happy Days, Good Times, The Brady Bunch, Laverne & Shirley, Mork & Mindy và cả Jack Tripper trong Three's Company.
Tôi lý tưởng hóa những gia đình mà tôi thấy trên tivi. Họ cũng làm giống y chang cách mà tôi đang cố gắng làm - vấn đề xảy ra, ông Cunningham nổi trận lôi đình, Richie sợ hãi, tình hình có vẻ tệ trong vòng một phút, sau đó Fonz sẽ nói gì đó hài hước, tiếng nhạc nổi lên, mọi người bật cười và bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi.
Đúng vậy. Chính xác. Có cái quái gì khó đâu!
Tôi muốn làm một thiếu niên vô tư lự, luôn luôn hòa thuận với cha mẹ. Tôi muốn có một người mẹ và một người cha yêu thương nhau. Tôi muốn sống với hai cô gái đẹp chống đối quy tắc của ông Roper. Hoặc ít nhất, tôi cảm thấy mình xứng đáng có một vị ngoài hành tinh kỳ quái đến từ hành tinh Ork giúp tôi giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng thay vào đó, tôi mắc kẹt trong đống hỗn độn.
Nhưng thứ mà tôi ám ảnh nhất hồi nhỏ là chương trình truyền hình Dallas. Nhà Ewing là một gia tộc dầu mỏ lớn và giàu có ở Texas, đứng đầu bởi J.R, một người đàn ông có ý chí sắt đá. Ông ta cai trị gia tộc Ewing giống y như cách Daddio điều hành gia đình Smith. Ngoại trừ việc J.R. Ewing giàu nứt đố đổ vách.
Mọi thứ đều trở nên thoải mái hơn nhiều khi khu đất của gia đình bạn có một cái tên. Điều đó khiến tôi choáng váng. Ngôi nhà của bọn họ có hẳn một cái tên! Southfork là tên một trang trại rộng tầm ba trăm mẫu Anh ở Bắc Texas.
Toàn bộ gia tộc Ewing - anh chị em, cha mẹ, ông bà, nội ngoại, cô dì, chú bác, cháu trai, cháu gái - tất cả đều sống ở Southfork. Tôi chỉ ước sao cả nhà mình được sống chung như vậy.
Tôi không bao giờ quên cảnh phim đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Giờ ngẫm lại, đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhặt. Một ngày nắng đẹp rất bình thường ở Bắc Texas. Cả nhà Ewing tụ tập chuẩn bị cho một bữa ăn gia đình bắt buộc. Họ cắt một cảnh nhỏ quay quang cảnh bên ngoài tòa biệt thự nguy nga; Sue Ellen, vợ của J.R, cưỡi ngựa tới chỗ ăn sáng.
Trí óc trẻ thơ của tôi không bao giờ như trước nữa: Bà ấy cưỡi HẲN một con ngựa, đi từ ngôi nhà của mình trên mảnh đất thuộc gia đình, để đến tòa nhà của gia đình cũng trên mảnh đất thuộc sở hữu của gia đình? Đối với tôi, Southfork là thiên đường: Mọi người cùng nhau chung sống trên một mảnh đất, sau đó, người vợ của tôi sẽ đến chỗ cả nhà ăn sáng trên một con ngựa cực oách.
Trong khi đó, ở thế giới thực, tôi cố chôn vùi những khuyết điểm của mình bên dưới tầng tầng lớp lớp biểu diễn. Tôi dựng nên một tính cách nhiệt tình, vui vẻ, không biết mỏi mệt, luôn lạc quan và tích cực. Tôi đáp lại trước những xung đột trong thế giới của mình bằng duy nhất một phản ứng bất biến: Tôi luôn mỉm cười. Lúc nào cũng khôi hài và mỉm cười. Không có gì sai sót trong thế giới của tôi hết.
Một ngày nào đó, tôi sẽ là người chỉ huy, là người ra lệnh và mọi thứ sẽ hoàn hảo. Chúng tôi sẽ sở hữu một mảnh đất rộng lớn, một ngôi nhà nguy nga, và tất cả sẽ chung sống với nhau, tôi sẽ chăm sóc mọi người. Tôi sẽ là đứa con vàng con bạc. Là cứu tinh của mẹ tôi. Là kẻ soán ngôi cha tôi. Đó sẽ là màn trình diễn đỉnh nhất cuộc đời.
Và trong suốt bốn mươi năm sau đó, tôi không bao giờ phá vỡ tính cách này. Không một lần nào.