Mười năm làm báo: Viết để sống, sống để viết

Làm báo - một hành trình lạ kỳ. Nó mở ra trước tôi những cánh cửa của những mảnh đời xa lạ, để rồi từng ngày, tôi thấy mình đổi thay: biết kiềm chế cơn giận, học cách lắng nghe trọn vẹn, biết đặt câu hỏi nhẹ nhàng hơn, và cả im lặng đúng lúc. Nghề báo không mang lại cho tôi sự nổi tiếng, nhưng nó làm tôi thành người.

Một góc rất riêng của nghề báo - nơi cảm xúc kết tinh thành con chữ

Một góc rất riêng của nghề báo - nơi cảm xúc kết tinh thành con chữ

Mười năm đi và viết

Gần một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày tôi lần đầu đặt tay lên bàn phím, viết những dòng chữ đầu tiên dưới danh nghĩa một người làm báo. Ngày ấy, tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản là thích viết, thích quan sát, thích lắng nghe rồi gom góp những câu chuyện đời thường thành con chữ.

Vậy mà, một cách âm thầm mà bền bỉ, báo chí đã trở thành một phần máu thịt như hơi thở, như mạch máu trong tôi.

Tôi nhớ những buổi sáng mùa thu ở Hà Nội, khi sương còn bảng lảng trên phố. Tôi một mình chở chiếc máy ảnh trên xe máy, rong ruổi từ con hẻm nhỏ đến đại lộ, tìm một câu chuyện để kể. Đôi khi, chỉ là mấy cụ già chơi cờ dưới gốc đa hay một người bán bánh mì đứng lặng dưới cơn mưa. Nhưng trong mắt tôi, họ đẹp đến nao lòng. Và tôi viết không vì lượt xem, mà để giữ lại chút gì đó của đời sống đang trôi đi quá nhanh.

Có những đêm tôi viết trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn, ly cà phê nguội và tiếng gõ lách cách trên bàn phím. Ấy là khi tôi cảm thấy gần với chính mình nhất. Những bài viết khi đó không vội vã, không áp lực, mà mềm mại như một dòng tâm sự. Tôi nghiệm ra: viết báo cũng là một cách để sống chậm giữa một thế giới đang quá nhanh.

Rồi tôi bắt đầu đi nhiều hơn. Có những chuyến đi đến những vùng sâu, vùng xa mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới. Những bản làng nơi núi đá xám, nơi trẻ em chân trần reo cười giữa rừng già, nơi cái nghèo hiện rõ qua từng vết nứt trên mái nhà xiêu vẹo. Tôi mang theo quà, sách vở, áo ấm. Và đổi lại, tôi mang về ánh mắt trong veo, tiếng gọi “chú ơi!” ngọng nghịu và cả một cảm giác biết ơn không thể diễn tả thành lời.

Một lần, tôi theo đoàn thiện nguyện xuôi về miền Tây, từ Cần Thơ đến tận Cà Mau. Sáu tỉnh, hàng trăm gia đình nạn nhân chất độc da cam. Họ ngồi lặng trong những căn nhà gỗ nhỏ, thân hình co quắp, đôi mắt vô định. Nhưng khi tôi nắm tay họ, gọi tên họ bằng giọng nhẹ nhất, họ mỉm cười. Nụ cười khiến tôi nghẹn ngào. Tôi không viết ngay lúc đó. Tôi chỉ ngồi nghe họ kể về chiến tranh, về những ngày đau đớn không thuốc men, về nỗi im lặng kéo dài suốt nhiều năm. Và tôi hiểu: có những câu chuyện không cần giật gân, không cần cao trào mà chỉ cần viết bằng tim.

Báo chí cũng đưa tôi đi qua những miền ký ức đẹp, nơi tôi bắt gặp sự lãng mạn trong chính đời sống. Một chiều hoàng hôn ở vùng cao, lũ trẻ xúm quanh tôi xin xem ảnh. Một người mẹ lặng lẽ lau nước mắt khi nhận áo ấm cho con. Những khoảnh khắc ấy, báo chí không còn là công việc nữa, mà là một phần tâm hồn tôi.

Chuyến thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng Chiềng Khương, Sơn La

Chuyến thiện nguyện cùng bộ đội biên phòng Chiềng Khương, Sơn La

Sống bằng chữ, lớn lên từ chữ

Tôi có may mắn lớn trong đời làm nghề: được nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ Phạm Việt Long - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn Hiến (sau này là Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển) dìu dắt từ những ngày đầu. Từ một cộng tác viên chưa vững tay viết, tôi được ông chỉ dạy không chỉ cách viết đúng, mà cả cách sống sâu, sống đủ đầy trong từng bài báo.

Có những lần ông chỉ góp ý vài câu nhưng là những lời khiến tôi ghi nhớ suốt đời. Ông từng nói: “Viết báo không phải để được biết đến, mà là để hiểu đời, hiểu người, và nhất là hiểu mình.”

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển nơi tôi công tác không chỉ là một chốn làm việc, mà là một mái nhà thứ hai. Ở đó, tôi được là chính mình, được tin tưởng, được thử sức, được bước đi bằng cả trái tim. Có đồng nghiệp như anh em, có những người thầy như ánh sáng dẫn đường. Những cuộc trò chuyện, những buổi đi thực tế, những dòng tin nhắn trao đổi - tất cả đã làm tôi trưởng thành từng ngày. Và tôi tin, nơi đây sẽ tiếp tục là nơi tôi gắn bó, bằng tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc.

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - ngôi nhà thứ hai của tôi

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - ngôi nhà thứ hai của tôi

Công việc đưa tôi về Hải Phòng, trong vai trò Trưởng Văn phòng đại diện của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển. Thành phố cảng không ồn ào như tôi từng nghĩ. Nó trầm mặc, có phần lặng lẽ như chính những con người tôi gặp: kiệm lời nhưng chân thành, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Ở đây, tôi tìm thấy một nhịp sống khác - chậm hơn, sâu hơn. Tôi không còn chạy theo tin vội, không còn viết chỉ để kịp deadline. Tôi viết để hiểu. Mỗi bài viết là một cuộc trò chuyện - giữa tôi và nhân vật, giữa tôi và chính mình.

Làm báo thật lạ. Nó cho tôi cơ hội bước vào những số phận, để rồi từng ngày, tôi học cách sống như một con người tử tế hơn. Biết chậm lại trước nỗi buồn. Biết lặng im đúng lúc. Biết đặt câu hỏi không để phán xét, mà để thấu cảm. Nghề báo không làm tôi giàu có, không cho tôi danh tiếng rực rỡ. Nhưng nó cho tôi một cuộc đời đáng sống.

Phỏng vấn Đại tá, Nhà báo Phạm Công Tuấn nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Phỏng vấn Đại tá, Nhà báo Phạm Công Tuấn nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Tôi viết những dòng này vào một buổi chiều tháng Sáu - khi nắng đã vàng rực trên mái nhà cũ. Lòng đầy những nghĩ suy khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - một thế kỷ của nghề cao quý, của những con người đã sống và viết bằng trái tim.

Tôi chỉ là một người trẻ, mới bước gần hết thập kỷ đầu tiên trong nghề. Nhưng tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc vì được là một phần nhỏ bé trong dòng chảy lớn lao ấy.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này. Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin: chỉ cần còn giữ được cảm xúc mỗi khi đặt tay lên bàn phím, tôi vẫn còn sống thật với nghề.

Và như thế là đủ rồi.

Xuân Huy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/muoi-nam-lam-bao-viet-de-song-song-de-viet-a28992.html