Muốn biết mình có chọn đúng chồng, chọn đúng bố cho con hay không? Cứ đi du lịch dài ngày một chuyến là sẽ rõ!

Đôi khi, chỉ cần một chuyến du lịch, bạn sẽ biết người bên cạnh mình là một người đồng hành thật sự, hay chỉ là một người… đi cùng cho có.

Tây Ninh: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng tạt xăng phóng hỏa khiến cả gia đình bị bỏng nặng Gia đình đa thế hệ: Sống chung hay ra riêng?

Nghe có vẻ hơi “nặng lời”, nhưng sau vài chuyến đi cùng chồng và con nhỏ, tôi nhận ra câu này không phải để gây tranh cãi, mà là một kiểu nói thẳng vào cái điều mà nhiều người đã âm thầm trải qua.

Tại sao lại phải là một chuyến di lịch dài ngày? Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, mọi thứ luôn có lớp đệm, có ông bà hỗ trợ, có lịch sinh hoạt quen thuộc, có không gian riêng để mỗi người “giãn ra”. Những thiếu sót của nhau vì thế cũng dễ được bỏ qua hoặc che lấp.

Nhưng một chuyến du lịch dài ngày thì khác. Nó giống như gom tất cả vào một khung cảnh chật hẹp hơn, thời gian dồn dập hơn, và gần như không có đường lui. Khi đó, cách một người đàn ông làm chồng, làm bố sẽ lộ ra rõ ràng hơn bất kỳ lời hứa nào trước đó.

Đi du lịch với con nhỏ không phải là nghỉ ngơi, mà là “đổi chỗ để chăm con trong điều kiện khó hơn”. Con lạ chỗ, ngủ kém, ăn uống thất thường, dễ quấy hơn bình thường. Mẹ thì thiếu ngủ, mệt mỏi, tâm trạng dễ chạm ngưỡng.

Và chính trong những tình huống tưởng rất nhỏ đó, bạn sẽ thấy rõ người đàn ông bên cạnh mình thuộc kiểu nào.

Ví dụ rất đơn giản: sáng sớm con dậy sớm hơn thường lệ, khóc ầm lên vì chưa quen phòng mới. Một người sẽ lặng lẽ bế con ra ngoài cho vợ ngủ thêm, dù chính mình cũng mệt. Một người khác sẽ quay sang gọi vợ: “Con khóc kìa, em xem đi”, rồi tiếp tục nằm. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi, cảm giác về “đồng đội” hay “một mình một chiến tuyến” đã khác hoàn toàn.

Hay như lúc chuẩn bị ra ngoài, đồ đạc lỉnh kỉnh, con thì chạy lung tung. Có người tự động kiểm tra túi bỉm, nước, khăn, chủ động bế con để vợ rảnh tay. Nhưng cũng có người đứng chờ sẵn ở cửa, hỏi đúng một câu: “Xong chưa em?”, như thể mọi thứ đó vốn dĩ không liên quan đến mình.

Những chi tiết rất nhỏ, nhưng lặp lại liên tục trong vài ngày sẽ tạo ra một cảm giác trần trụi nhưng chuẩn xác nhất, rốt cuộc mình đang được san sẻ, hay mình đang phải gồng lên gánh tất thảy.

Đến những tình huống “căng” hơn thì càng dễ thấy rõ. Ví dụ con quấy giữa nhà hàng, khóc to, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía gia đình mình. Có người sẽ bình tĩnh bế con ra ngoài, xử lý tình huống, thậm chí còn quay lại trấn an vợ: “Không sao đâu”. Nhưng cũng có người bắt đầu bực bội, trách con, rồi vô tình đẩy áp lực sang vợ bằng những câu như: “Tại em chiều nó quá”, “Đã bảo đừng cho đi mà”...

Khi đó, bạn không chỉ phải dỗ con, mà còn phải gánh thêm cảm xúc của chồng. Và thật lòng mà nói, cảm giác đó rất dễ khiến người ta… hụt hẫng đến mức trống rỗng.

Con quấy từ sáng đến chiều, những bà mẹ gần như cạn năng lượng. Lúc đó thứ họ cần không phải là một người làm hết mọi việc, mà chỉ là một người hiểu rằng tôi đang mệt và chủ động đỡ lấy một phần. Nhưng nếu bạn phải vừa chăm con, vừa nhắc chồng từng việc, thậm chí còn phải điều chỉnh cảm xúc của anh ấy, thì chuyến đi đó không còn là du lịch nữa, mà giống như một bài kiểm tra sức chịu đựng kéo dài.

Chính xác là tôi cũng từng trải qua những khoảnh khắc rất đơn giản nhưng đủ khiến mình thấy “đã chọn đúng”. Như việc chồng tự nhận phần thức đêm khi con lạ chỗ, hay khi thấy vợ cáu vì mệt thì không tranh luận đúng sai, chỉ nói một câu: “Em nghỉ đi, để anh xử lý”, mặc dù anh ấy mới là người vừa ròng rã chạy xe hơn gần 20 tiếng đồng hồ. Hay đơn cử như việc anh ấy hiểu rằng con mình có phần bụ bẫm nên gần như không bao giờ để tôi phải bế con...

Thật ra, cũng không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần những hành động nhỏ nhưng đúng lúc, người phụ nữ sẽ cảm nhận được sự an toàn và được đồng hành.

Tôi không nghĩ một chuyến du lịch có thể quyết định toàn bộ chất lượng của một cuộc hôn nhân, nhưng nó là một phép thử mang đến góc nhìn khá thực tế. Vì làm bố không phải là những lúc vui vẻ, chụp ảnh đẹp, hay chơi với con khi thuận tiện. Làm bố thể hiện rõ nhất khi con khóc không dỗ được, khi vợ mệt đến mức không muốn nói thêm, khi mọi thứ rối tung mà không có ai hỗ trợ. Khi đó, người đàn ông chọn đứng vào đâu? Đứng cùng mình hay đứng ngoài? Lúc ấy, tất cả sẽ nói lên rất nhiều điều.

Với tôi, một người chồng tốt sau khi có con không cần phải hoàn hảo. Không cần lúc nào cũng đúng, cũng giỏi, cũng biết hết mọi thứ. Chỉ cần là người không trốn tránh trách nhiệm, không coi việc chăm con là “việc của vợ” và sẵn sàng bước vào những lúc khó khăn nhất thay vì lùi lại. Những điều đó, ở nhà có thể chưa rõ, nhưng chỉ cần một chuyến đi đủ dài, mọi thứ sẽ hiện ra rất rõ ràng.

Vì sau tất cả, hôn nhân không chỉ là những ngày bình yên, mà là cách hai người cùng nhau đi qua những ngày rất không dễ chịu. Và đôi khi, chỉ cần một chuyến du lịch, bạn sẽ biết người bên cạnh mình là một người đồng hành thật sự, hay chỉ là một người… đi cùng cho có.

MẠN NGỌC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/muon-biet-minh-co-chon-dung-chong-chon-dung-bo-cho-con-hay-khong-cu-di-du-lich-dai-ngay-mot-chuyen-la-se-ro-223114.html