'Góp gạo' tuổi trung niên: Yêu sòng phẳng, sống nhẹ tênh

Khi bóng xế chiều đổ xuống cuộc đời, người ta thường khao khát một bến đỗ bình yên. Nhưng với nhiều người đã bước qua những giông bão của một cuộc hôn nhân 'trầy da tróc vẩy', bến đỗ ấy không nhất thiết phải là một tờ giấy đăng ký kết hôn hay một đám cưới rình rang. Họ chọn một lối đi khác, mang tên 'góp gạo' - một kiểu chung sống sòng phẳng đến lạnh lùng trong mắt người đời, nhưng lại mang đến sự tự do và hạnh phúc nhẹ tênh cho người trong cuộc.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bản hợp đồng "không danh phận"

Tôi gặp Hạnh vào một buổi chiều muộn tại văn phòng sàn bất động sản do chị làm trưởng nhóm. Ở tuổi 45, người đàn bà này toát lên vẻ sắc sảo, độc lập nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa những vết xước của quá khứ. Chị đã ly hôn 8 năm, một mình nuôi con trai học Đại học. Nhớ lại quãng thời gian làm dâu, Hạnh không khỏi rùng mình. Đó là những năm tháng bị nhà chồng bòn rút đến đồng tiền cuối cùng, là lúc chị oằn mình trả nợ ngân hàng cho gia đình chồng thì lại phát hiện mình bị "cắm sừng".

"Tờ giấy đăng ký kết hôn không giữ được sự chung thủy, nó chỉ trói buộc người ta vào những nghĩa vụ tài chính và dòng họ nội ngoại một cách ngạt thở", Hạnh cay đắng nhận ra chân lý ấy sau cuộc đổ vỡ. Chính vì thế, khi gặp anh - một kỹ sư xây dựng 49 tuổi cũng từng "đứt gánh" và đang nuôi con một mình - chị đã chọn cách "lật bài ngửa" ngay từ đầu.

Họ đến với nhau bằng nguyên tắc "3 không": Không đăng ký kết hôn, không gộp tài sản, không trách nhiệm nội ngoại. Trong thế giới của họ, mọi thứ rạch ròi đến mức khiến người ngoài phải ngỡ ngàng. Đi ăn hay đi du lịch, hóa đơn luôn được chia đôi. Anh không cần tặng chị kim cương để chứng minh tình yêu, và chị cũng chưa bao giờ ngửa tay xin anh tiền học phí cho con mình. Thậm chí, họ tôn trọng ranh giới con cái tuyệt đối. Hai đứa trẻ gọi họ là "Cô - Chú", không có cảnh "con anh con tôi" hay tị nạnh tài sản sau này.

Chính sự "sòng phẳng đến lạnh lùng" ấy lại là chất xúc tác khiến tình yêu của họ thăng hoa. Hạnh chia sẻ: "Chúng tôi không bao giờ cãi nhau vì tiền điện, tiền nước. Những buổi tối, chúng tôi cùng nấu ăn, nghe nhạc Jazz, xoa bóp vai gáy cho nhau và kể về những áp lực công việc". Đặc biệt, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền được trút bỏ, chuyện chăn gối của họ trở nên cuồng nhiệt hơn. Chị thấy mình như được hồi sinh trong một thứ hạnh phúc nhẹ tênh.

Ảnh minh họa AI

Ảnh minh họa AI

Nhưng hạnh phúc ấy lại đang bị bủa vây bởi định kiến. Chị gái ruột của Hạnh từng chỉ thẳng mặt chị mà mắng rằng chị "ngu", rằng ở tuổi U50 mà đi "ngủ với đàn ông không moi được đồng nào" thì chẳng khác gì "làm đĩ không công". Bạn bè lại dọa dẫm về tương lai khi ốm đau không có ràng buộc pháp lý sẽ bị đá ra đường. Đối diện với những lời miệt thị ấy, Hạnh tự hỏi: "Tại sao xã hội cứ bắt người phụ nữ đi bước nữa là phải tìm một cái "mỏ" để đào, một cái "cột" để dựa, chứ không cho phép chúng tôi tìm một "người bạn đồng hành" sòng phẳng?". Chị chọn sống cho hiện tại, cho những ngày rực rỡ nhất, thay vì lo sợ một cái kết có thể cũng chẳng tốt đẹp hơn dù có hôn thú.

Ngôi nhà của mẹ và khoảng lặng bình yên

Nếu câu chuyện của Hạnh là sự bứt phá khỏi xiềng xích nghĩa vụ, thì câu chuyện của chị Thu lại là một nốt lặng đầy chiêm nghiệm về sự tự do và lòng tự trọng của một người đàn bà góa.

Chị Thu năm nay gần 50 tuổi. Chồng chị mất từ hơn mười năm trước, để lại chị với hai cô con gái nhỏ. Một mình chị chèo lái, vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi các con khôn lớn. Đến nay, con gái đầu đã yên bề gia thất, cô út cũng vừa nhận học bổng đi du học. Khi tổ ấm bắt đầu trống vắng, chị mới cho phép mình mở lòng với một người đàn ông tên Quân, người cũng đã qua một đời vợ và có con riêng đang tuổi dậy thì.

Họ yêu nhau say đắm, thường xuyên cùng nhau đi du lịch, xem phim, tận hưởng những sở thích chung. Thế nhưng, khác với những cặp đôi khác thường chọn cách dọn về sống chung để "đỡ đần" nhau, chị Thu kiên quyết giữ vững nguyên tắc: "Yêu không hợp nhất".

Có lần, anh Quân ngỏ ý muốn chị chuyển sang ngôi nhà rộng rãi của anh ở để tiện chăm sóc nhau, nhưng chị nhẹ nhàng từ chối. Chị bảo: "Em muốn ngôi nhà này luôn là của em và các con. Để dù có đi đâu, khi các con muốn trở về, chúng vẫn thấy mẹ ở đây, trong không gian thân thương đầy kỷ niệm của gia đình mình". Chị không muốn các con mình cảm thấy lạc lõng hay phải nhìn sắc mặt của "người mới" khi trở về nhà.

Hơn thế nữa, chị Thu thấu hiểu sự phức tạp của việc bước vào một cuộc hôn nhân mới ở tuổi này. Chị nhớ lại những buổi họp gia đình ở nhà Quân, nơi những ánh mắt dò xét của họ hàng anh luôn hướng về chị như thể chị là một kẻ sắp xâm chiếm gia sản. Chị cũng chẳng muốn mình phải gồng mình lên để làm một "mẹ kế" hoàn hảo cho đứa con gái đang tuổi nổi loạn của anh.

"Vui thì ở, không vui thì giải tán," đó là lời khuyên của bạn bè mà chị thấy rất chí lý. Việc đăng ký kết hôn ở tuổi 50 không đơn thuần là tờ giấy, nó kéo theo vô vàn rắc rối về thừa kế, trách nhiệm với con riêng của chồng và những lễ nghi nội ngoại không tên. Chị chọn cách "góp gạo" về mặt tình cảm nhưng độc lập về mặt không gian sống.

Mỗi tối thứ Sáu, anh Quân sẽ sang nhà chị, họ cùng nhau nấu một bữa cơm giản dị. Họ có thể ngồi bên nhau hàng giờ để đọc sách hoặc đơn giản là nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Không có những màn tra khảo về tài chính, không có sự soi xét từ phía gia đình anh, họ dành cho nhau những gì tử tế nhất của tuổi trung niên. Chị Thu không cần danh phận "bà Quân", chị chỉ cần cảm thấy bình an mỗi khi có anh bên cạnh. Đối với chị, đó là sự sòng phẳng với chính cảm xúc của mình: không lợi dụng, không ràng buộc, chỉ có sự đồng hành thuần túy.

Những câu chuyện như của chị Hạnh hay chị Thu không còn hiếm gặp trong xã hội hiện đại. "Góp gạo tuổi trung niên" thực chất là một sự lựa chọn có ý thức của những người đã đủ trưởng thành để hiểu, hạnh phúc không nằm ở những ràng buộc hình thức mà nằm ở sự thấu hiểu và tôn trọng ranh giới của nhau.

Người đời có thể gọi đó là sự ích kỷ, là trốn tránh trách nhiệm, thậm chí là "sòng phẳng đến lạnh lùng". Nhưng với những người phụ nữ đã từng đi qua bão giông, sự sòng phẳng ấy lại là tấm khiên bảo vệ họ khỏi những tổn thương mới. Họ tự làm ra tiền, tự mua được kim cương cho mình, vậy nên họ có quyền chọn một tình yêu không vướng mùi tiền bạc, một mối quan hệ mà ở đó cả hai cùng tự nguyện bước tới vì nhu cầu được sẻ chia, được vuốt ve và trò chuyện khi đêm về.

Hôn nhân hay "góp gạo", suy cho cùng cũng chỉ là một phương thức để con người tìm kiếm hạnh phúc. Trong mùa thu của cuộc đời, khi mọi thứ đã dần lắng lại, việc chọn sống nhẹ tênh, yêu sòng phẳng chẳng phải là một lối thoát văn minh hay sao? Miễn là khi tựa đầu vào vai nhau, họ cảm thấy bình an và thấy mình vẫn còn rực rỡ, đó đã là một thành công mỹ mãn của một phận người.

Bảo Khuê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/gop-gao-tuoi-trung-nien-yeu-song-phang-song-nhe-tenh-23826042716091029.htm