Muộn phiền vì vợ suốt ngày chỉ 'tiền...tiền'
Vợ chỉ biết có mỗi tiền? Có tiền thì mới dịu ngọt, mới 'xin vâng', mới hợp tác chuyện tình dục? Không ít ông chồng ngậm ngùi than như thế.
Hẳn bạn sẽ thấy hơi lạ lẫm ngạc nhiên, bởi chẳng biết có mối liên hệ "biện chứng" nào giữa tiền bạc với chuyện vợ chồng hay không.
Cô bạn tôi, sau một thời gian gặp lại, bỗng thấy tươi tắn vui vẻ hẳn ra. Hỏi lý do, bạn bảo: gia đình ổn hơn rồi, không còn định ly dị nữa. Thật ra có nguyên nhân gì to tát đâu, chẳng qua kinh tế khó khăn quá. Nay "hắn" mang về nhiều tiền hơn, nên cũng dễ thở.
Chợt nhớ khoảng thời gian bạn hay khóc lóc kể, chồng không lo được các khoản chi phí trong nhà, đi sớm về trễ, lúc nào cũng tất bật mệt mỏi. Đã thế lâu lâu lại còn đòi hỏi, trong khi vợ rất chán nản, chẳng có chút hứng thú nào. Từ chối mãi cũng không xong, mà chiều nhau thì miễn cưỡng. Chồng càng thêm cáu bẳn. Vợ thì bực bội, manh nha trong lòng ý nghĩ thầm lén: đã vô dụng rồi mà còn ham muốn tòm tem, vô lý thế!Một chị đồng nghiệp của tôi khoe rằng, chồng mới mang khoản thu nhập dôi dư hàng năm do công ty chi trả về. Được cũng kha khá, nên chị có phần vui sướng ra mặt. Không đợi tôi kịp thắc mắc gì, chị "tuôn" luôn: Chị thưởng cho "ổng" bằng cách… kéo ngay lên giường! Khỏi phải nói, với mẫu nam giới không thường xuyên được hưởng cảnh mặn nồng tự nguyện, thì chuyện được vợ "ban bố" cho một đêm chăn gối rất đượm như thế, cũng là một đặc ân đáng ghi nhận!
Cứ thử hình dung, một đôi vợ chồng nào đó mà gánh nặng cơm áo đè nặng, thì khó mà viên mãn trong chuyện ấy được. Mạnh ai nấy ôm mối lo lắng riêng về công việc, lương bổng, tích cóp, dành dụm, con cái… Quẳng gánh lo đi mà vui sống ư, khó lắm, tôi thấy, chẳng thể nào mà vô tư trên giường được đâu.
Nói như thế, không có nghĩa là tiền luôn tỉ lệ thuận với hạnh phúc lứa đôi. Nhiều cặp khi đã rủng rỉnh trong túi, lại áp cái câu "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" vào đời mình, đau thế. Đàn ông dư tiền và thời gian thì hay hư hỏng. Bởi đàn ông muốn hư phải có tiền, đàn bà muốn có tiền phải hư. Khi có tiền đầy túi, chưa chắc gì tình đã đầy tim vợ chồng.
Chị vợ sẽ mang tiền đầu tư vào nhan sắc lẫn phụ tùng phụ kiện của mình, trở nên kiểu cách sang chảnh đơ đơ giả giả. Anh chồng sẽ manh nha ý muốn thèm của lạ, thử thêm cái này nếm cái nọ cho thỏa những ngày thiếu thốn đói khát. Có tiền mua tiên cũng được, nói chi tới một hay vài cô nhân tình tre trẻ xinh xinh mơn mởn bên ngoài. Rồi về chê bai so sánh với "gái già" ở nhà, thấy vừa quê mùa vừa "mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền" (câu này các ông hay đùa với nhau).
Đừng mơ màng cảnh túp lều tranh, ăn xong râu tôm nấu ruột bầu cho qua bữa rồi vợ chồng đắm say hú hí. Đoạn ấy vào một khoảnh thời gian ngắn ngủi nào đó trong đời thôi, chứ về lâu về dài, khó lắm. Cũng có người lý sự "biết đủ là đủ", miễn sao vợ chồng êm ấm với nhau là ổn. Nhưng hỡi ôi khó lắm. Không ít ông chồng ngậm ngùi than như rằng bà vợ chỉ biết có mỗi tiền. Có tiền thì mới dịu ngọt, mới "xin vâng", mới hợp tác chuyện tình dục.
Cuộc sống luôn vươn về phía trước, giông gió chẳng ai biết khi nào sẽ ngang qua, người ta ngán ngẩm nhau bởi so bì phán xét "an phận", không lo được cho bạn đời. Rồi cố lên, gắng lên, tất tả lăn xả kiếm tiền, mặc kệ nhau vò võ đêm lạnh, hạnh phúc lúc ấy cũng âm thầm đội nón ra đi.
Tiền không mang lại tình yêu mỹ mãn. Cũng chẳng có chuyện hạnh phúc khi không tiền. Muốn tạo dựng bối cảnh cho cuộc yêu, sắm chiếc áo ngủ gợi tình, đốt lọ tinh dầu thơm tho, ăn một bữa ngon nhiều chất bổ, mà không có tiền dẫn lối, được không?
Xin kết bài này bằng câu hỉ hả của một người đàn bà trẻ. Rằng đêm qua chồng tặng em hẳn năm "chai" để sắm đồ, sau khi được vợ "thí" cho một trận tới bến.