Muốn ra riêng nhưng bạn trai không chịu, tôi có nên liều cưới rồi sống chung với gia đình chồng?

Tôi đã ngoài 30 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân nhưng lại đầy lo âu. Nhà bạn trai ở trung tâm Hà Nội, không phải thuê trọ, nghe thì quá thuận lợi. Nhưng ẩn sau đó là biết bao băn khoăn mà tôi chưa biết nên lựa chọn thế nào cho đúng.

Tôi là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, đi làm văn phòng, có học hành đàng hoàng, sống khá độc lập. Đến tuổi này, tôi cũng không mộng mơ về một tình yêu rực rỡ, chỉ mong có người tử tế, nghiêm túc để cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Bạn trai tôi hội tụ được nhiều điểm mà một cô gái “muốn ổn định” như tôi cần: hiền lành, không ăn chơi, có nhà ở trung tâm Hà Nội – điều mà bao người phải ao ước giữa thời bão giá và giá nhà leo thang như hiện nay. Cưới nhau là có chỗ ở, không phải thuê trọ, không lo cảnh tháng tháng chạy tiền nhà. Nghe thì tưởng là mơ, nhưng càng nghĩ, tôi lại càng lo.

Bạn trai tôi tuy hiền lành nhưng thật sự… quá chậm chạp. Anh không chủ động trong công việc, cái gì cũng phải chỉ, phải nói, phải thúc mới làm. Có thể nói là hơi lười, ít va chạm với cuộc sống nên thiếu kỹ năng sống trầm trọng. Có lần tôi hỏi vui: "Giả sử ở riêng, ai lo chuyện điện, nước, sửa sang?", anh chỉ cười rồi đáp gọn: “Chắc nhờ người!”. Chính câu đó khiến tôi băn khoăn: nếu sống riêng, liệu anh có trưởng thành lên không, hay mọi thứ lại dồn lên vai tôi?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng sống chung với gia đình chồng lại là điều khiến tôi e ngại hơn cả. Bố mẹ anh là những người buôn bán lâu năm, sống giản dị nhưng nặng tư tưởng cũ. Bố anh có tính áp đặt, hay xét nét, nói nhiều và thích con cái làm theo ý mình. Mẹ anh cũng không kém phần truyền thống, bà quan niệm con dâu thì phải biết việc, nhanh nhẹn, tháo vát và đương nhiên là không được “kêu than”.

Trong khi đó, tôi lại thuộc kiểu “con gái học hành”, quen đi làm công sở, ít đụng đến việc nhà. Nấu cơm, dọn dẹp tôi vẫn làm được, nhưng bảo là giỏi giang hay tháo vát thì không. Tôi lo khi sống chung, mình sẽ liên tục bị so sánh, bị để ý, rồi căng thẳng và mệt mỏi. Mỗi lần đến nhà anh chơi, chỉ mới trò chuyện thôi mà tôi đã thấy mình không hợp nổi nếp sống nơi đó, huống chi là sống chung cả đời.

Tôi từng nhiều lần nói với bạn trai rằng tôi muốn sau khi cưới sẽ ra ở riêng – ít nhất là vài năm đầu để ổn định, rồi tính tiếp. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh bảo: “Ở riêng vất vả lắm. Anh lại không rành mấy thứ đó. Nhà thì sẵn rồi, sao không ở?”. Tôi hiểu, anh không hề có ác ý, nhưng chính sự thụ động ấy khiến tôi sợ. Sợ rằng sống chung thì mệt mỏi với gia đình chồng, mà ra riêng thì mọi việc lại đổ lên đầu tôi – từ xoay sở tài chính, nấu ăn, sắp xếp cuộc sống… còn anh thì vẫn “chậm chạp” như cũ.

Bạn bè tôi có người bảo: "Người như anh ấy mà ra riêng thì đúng là vất, vì không biết xoay xở gì đâu". Câu nói ấy như một lời cảnh báo, khiến tôi càng đắn đo.

Thú thực, tôi không biết mình nên chọn cách nào: chấp nhận sống chung để tránh va vấp ban đầu nhưng đối diện với áp lực từ gia đình chồng? Hay kiên quyết đòi ra riêng, dù biết rằng bạn trai sẽ rất chật vật – và tôi có thể sẽ là người gồng gánh tất cả?

Tôi không mong một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Tôi chỉ mong có không gian sống riêng tư, đủ để tôi và anh ấy cùng trưởng thành, cùng học cách chăm sóc nhau và gắn bó hơn. Nhưng nếu không có sự đồng thuận từ người bạn đời, liệu mong muốn ấy có quá xa vời?

Mong nhận được chia sẻ, lời khuyên từ những ai từng ở hoàn cảnh giống tôi, hoặc có trải nghiệm về việc sống chung – sống riêng sau khi kết hôn. Tôi chân thành cảm ơn vì đã đọc tâm sự này.

Tâm sự của độc giả

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/muon-ra-rieng-nhung-ban-trai-khong-chiu-toi-co-nen-lieu-cuoi-roi-song-chung-voi-gia-dinh-chong-19841.html