Mỹ, châu Âu và bài toán Greenland
Trong chuyến công du quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của Tổng thống Donald Trump đến Davos (Thụy Sỹ), Mỹ và châu Âu đã có những dàn xếp để tháo 'ngòi nổ' xung đột giữa các đồng minh Bắc Đại Tây Dương.

Hạ nhiệt căng thẳng
Chỉ trong vài tuần đầu năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép cho cả Greenland và Đan Mạch về vấn đề Mỹ phải sở hữu hòn đảo tự trị có vị trí chiến lược này, thậm chí để ngỏ khả năng “sử dụng vũ lực”.
Căng thẳng leo thang khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% từ ngày 1/2 và 25% từ ngày 1/6 đối với mọi loại hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ tám nước châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, sau khi các nước này tham gia tập trận chung Arctic Endurance tại Greenland.
Các nước châu Âu sau đó họp khẩn để bàn cách ứng phó với sức ép từ Mỹ, song ưu tiên hàng đầu vẫn là thuyết phục Washington không áp thuế, nhân dịp Tổng thống Donald Trump tham dự cuộc họp thường niên WEF 2026 tại Davos.
Trong bài phát biểu đặc biệt gần một giờ tại WEF 2026 ngày 21/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ cần Greenland vì lợi ích an ninh chiến lược, đồng thời kêu gọi “đàm phán ngay lập tức” về việc mua lại hòn đảo này, nhưng nhấn mạnh “không cần, không muốn và sẽ không dùng vũ lực”.
Cùng ngày, trên Truth Social, Tổng thống Trump công bố kết quả cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cho biết Mỹ và NATO “đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và rộng hơn là khu vực Bắc Cực”. Ông Trump đồng thời tuyên bố không áp thuế 10% đối với tám nước châu Âu như kế hoạch trước đó. Trong khi đó, người phát ngôn NATO Allison Hart khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký Mark Rutte “không đề xuất bất kỳ sự thỏa hiệp nào về chủ quyền”.
Nghệ thuật đàm phán
Dù chi tiết "khuôn khổ cho một thỏa thuận" sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO và các đối tác liên quan chưa được công bố, nhưng trả lời CNBC, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận trong tương lai sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản tại Greenland cho Mỹ và hợp tác trong hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ USD. Ông Trump cho biết thêm, các cuộc thảo luận bổ sung đang được tiến hành. Phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff phụ trách, báo cáo trực tiếp cho Tổng thống. Ông Trump cũng nhấn mạnh, đây sẽ là thỏa thuận “có lợi cho cả Mỹ và toàn bộ thành viên NATO”.
Với loạt tuyên bố cứng rắn chỉ trong thời gian ngắn, Tổng thống Donald Trump đã đặt ra hai lựa chọn: Mỹ mua lại hoặc sáp nhập Greenland bằng vũ lực. Tuyên bố của Tổng thống Trump nhằm tạo đòn bẩy và củng cố vị thế đàm phán của Washington trước châu Âu. Theo giới quan sát, động cơ thực sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Greenland xoay quanh ba lợi ích chính.
Thứ nhất là an ninh, khi Mỹ muốn mở rộng hiện diện quân sự tại Bắc Cực, tăng cường phòng thủ tên lửa, giám sát tàu ngầm và kiểm soát các tuyến đường tiếp cận Bắc Mỹ.
Thứ hai là phát triển, với mục tiêu khai thác dầu khí và khoáng sản đất hiếm, qua đó củng cố lợi thế về công nghệ cao và giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm do Trung Quốc chi phối.
Thứ ba là địa chiến lược, khi việc kiểm soát Greenland giúp Mỹ chiếm ưu thế tại Bắc Cực, ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga, góp phần định hình cán cân lực lượng toàn cầu theo hướng có lợi cho Washington.
Thỏa hiệp gian nan
Những diễn biến tại Davos đã phần nào hạ nhiệt căng thẳng giữa các đồng minh Bắc Đại Tây Dương, song thách thức vẫn còn phía trước.
Châu Âu có thể tạm “nhẹ nhõm” khi Mỹ loại trừ các phương án quân sự và kinh tế cứng rắn, nhưng đàm phán về tương lai Greenland sẽ không dễ dàng do khác biệt lập trường. Washington muốn kiểm soát hòn đảo, trong khi Copenhagen khẳng định “không thể đàm phán về chủ quyền”, còn chính quyền Greenland không chấp nhận thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của Mỹ. Những bất đồng này khó sớm tháo gỡ, khiến tiến trình đàm phán Mỹ - châu Âu theo "khung thỏa thuận đã đạt được" trở thành bài toán nan giải đối với Tổng thư ký NATO.
Một số sĩ quan quân đội cấp cao của NATO và chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương cho rằng một thỏa thuận về tương lai Greenland có thể sẽ bao gồm ba “giải pháp sáng tạo” như sau: Thứ nhất, Mỹ có thể thành lập thêm các căn cứ quân sự tại Greenland và có chủ quyền đối với các căn cứ đó, tương tự như trường hợp các căn cứ của Anh tại Cyprus. Thứ hai, Mỹ và Đan Mạch - Greenland có thể áp dụng mô hình giống với trường hợp Giám mục Giáo phận Urgell, Tây Ban Nha và Tổng thống Pháp cùng giữ vai trò đồng Vương công (nguyên thủ quốc gia chung) của Andorra. Thứ ba, Mỹ có thể đạt thỏa thuận thuê vĩnh viễn Greenland với Đan Mạch giống như thỏa thuận Mỹ - Cuba đối với Vịnh Guantanamo.
Thế giới vẫn đang tiếp tục dõi theo khả năng các bên có thể đạt một thỏa thuận dung hòa được tham vọng kiểm soát của Mỹ, mục tiêu độc lập của Greenland và mong muốn giữ lại Greenland của Đan Mạch hay không. Ít nhất có thể lạc quan rằng cả Mỹ và châu Âu đều đang ưu tiên biện pháp ngoại giao, đối thoại với nhau thay vì đánh đổi quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương lâu năm.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chau-au-va-bai-toan-greenland-351301.html














