Mỹ có can thiệp quân sự vào Nigeria sau tuyên bố của Tổng thống Trump?

Lệnh của Tổng thống Trump đưa Nigeria vào danh sách 'đáng quan ngại' đặt ra câu hỏi: Liệu Washington đang nhắm tới mục tiêu nhân đạo, hay lợi ích chiến lược tại châu Phi?

Lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Nigeria vào danh sách "đáng quan ngại" có nguy cơ đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng đa chiều tại "quốc gia dân chủ lớn nhất" châu Phi. Ảnh: TXH/TTXVN

Lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Nigeria vào danh sách "đáng quan ngại" có nguy cơ đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng đa chiều tại "quốc gia dân chủ lớn nhất" châu Phi. Ảnh: TXH/TTXVN

Nhận định trên tạp chí Chính sách Đối ngoại (foreignpolicy.com) mới đây, học giả người Nigeria Kọ́lá Túbọ̀sún cho rằng, những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc can thiệp quân sự tiềm năng tại Nigeria đã gây ra nhiều lo ngại trong giới học giả và công chúng.

Ngày 2/11, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn quân sự tại Nigeria nhằm ngăn chặn tình trạng mà ông cho là sát hại người Thiên chúa giáo tại quốc gia châu Phi này. Trước đó, ngày 31/10, Mỹ đã đưa Nigeria trở lại danh sách "Các quốc gia đặc biệt quan ngại" mà Washington cho là đã vi phạm quyền tự do tôn giáo. Một ngày sau đó, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có hành động quân sự chống lại Nigeria nếu quốc gia đông dân nhất châu Phi này không trấn áp được nạn sát hại người Công giáo.

Đáp lại, chính phủ Nigeria khẳng định Mỹ không có quyền đơn phương tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào trên lãnh thổ nước này. Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, ông Daniel Bwala,cho biết lời đe dọa của ông Trump “dựa trên các thông tin sai lệch” và phản ánh “phong cách quen thuộc của ông Trump rằng sử dụng những tuyên bố mạnh mẽ để gây sức ép buộc các bên phải đối thoại”.

Lý do và bối cảnh thực tế

Học giả Túbọ̀sún lưu ý, lý do hiển nhiên được đưa ra cho động thái này là chính phủ Nigeria đã làm rất tệ trong việc bảo vệ những người theo đạo Thiên chúa trong cuộc chiến chống lại bọn cướp, khủng bố và những kẻ gây mất an ninh khác.

Tuy nhiên, Nigeria, "nền dân chủ lớn nhất châu Phi" với gần 240 triệu dân, là một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo phức tạp. Đúng là bạo lực đã xảy ra nhằm vào người theo đạo Thiên chúa, nhưng họ không phải là nạn nhân duy nhất.

Về phân chia tôn giáo và vùng miền: Phần phía Bắc chủ yếu là người Hồi giáo, và phía Nam chủ yếu là người theo đạo Thiên chúa, nhưng ranh giới không rõ ràng. Vùng vành đai giữa (Middle Belt) có những cư dân không theo đạo Hồi.

Trong khi đó các nhóm cực đoan bạo lực lại đa dạng: Nước này đã phải chiến đấu với cuộc nổi dậy Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong ít nhất một thập kỷ (Boko Haram đã hoạt động ở Nigeria, Chad, Niger, Cameroon và Mali từ khoảng năm 2002). Ngoài ra còn có các nhóm bạo lực khác như Bakassi Boys (miền Nam), nhóm Oodua hay Mạng lưới An ninh Miền Đông (nhóm ly khai Biafra).

Căng thẳng chính trị thường xuyên cũng đã làm Nigeria khốn đốn kể từ khi giành độc lập. Miền Bắc, phần lớn là người Hồi giáo, đã được hưởng quyền lực lớn hơn của chính phủ thông qua quân đội trong nhiều thập kỷ, bắt nguồn từ nỗi sợ bị loại bỏ sau cuộc đảo chính quân sự đầu tiên của quốc gia này.

Các động lực gây bất ổn phức tạp

Tôn giáo chỉ là một trong nhiều ranh giới chia cắt Nigeria. Dưới đây là các động lực mạnh mẽ khác tạo ra một tình huống dễ bùng phát:

Thứ nhất, dầu mỏ và tham nhũng: Sự hiện diện của dầu mỏ ở đồng bằng sông Niger tạo ra phần lớn nguồn thu ngoại tệ, nhưng nạn đói và tham nhũng chính trị là dấu ấn đặc trưng trong phần lớn đời sống công cộng của Nigeria.

Thứ hai, biến đổi khí hậu: Đây là một động lực mạnh mẽ khác gây ra xung đột. Trong nhiều năm, nguyên nhân lớn nhất gây ra các cuộc đụng độ giữa những người chăn nuôi gia súc Fulani du mục (thường có vũ trang) và những người nông dân địa phương là do mất đất chăn thả do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở miền Bắc khô cằn.

Thứ ba, bạo lực chính trị: Các cuộc biểu tình “Chấm dứt SARS” năm 2020 (do giới trẻ lãnh đạo nhằm chấm dứt nạn bạo lực của cảnh sát) đã kết thúc bằng một cuộc tấn công quân sự vào những người biểu tình không vũ trang, khiến hàng chục người thiệt mạng. Ngay cả cuộc bầu cử đưa Tổng thống Bola Tinubu lên nắm quyền cũng không tránh khỏi bạo lực sắc tộc và các loại hình bạo lực khác.

Ví dụ về bạo lực chống lại các cộng đồng Kitô giáo là vụ tấn công ngày 14/10 vừa qua tại khu vực Barkin Ladi, bang Plateau, nơi ít nhất 13 người đã thiệt mạng, tất cả đều là người theo đạo Thiên chúa. Mục sư Ezekiel Dachomo đã kêu gọi sự can thiệp của quốc tế sau vụ việc này.

Những thuyết âm mưu và nguy cơ can thiệp

Người dân Nigeria đang tự hỏi liệu những thay đổi kinh tế gần đây của chính phủ, chẳng hạn như Tổng thống Tinubu cam kết chuyển đổi kinh tế, ủy thác các dự án công lớn, và việc một nhà máy lọc dầu tư nhân mới bắt đầu hoạt động, có liên quan gì đến mối quan tâm mới của Mỹ hay không. Thuyết âm mưu xuất hiện tràn lan, đặc biệt là khi xét đến trữ lượng khoáng sản của Nigeria và việc Trung Quốc tận dụng nguồn đất hiếm.

Học giả Túbọ̀sún nhận định rằng: "Một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ sẽ là thảm họa. Nó sẽ gieo rắc sự ngờ vực, làm trầm trọng thêm chia rẽ, thổi bùng các thuyết âm mưu". Điều đó cũng sẽ không chấm dứt được cuộc nổi dậy ở vùng Đông Bắc, vốn phát triển mạnh do nghèo đói, mù chữ, sự mất lòng tin vào chính quyền trung ương và mối liên hệ với các mạng lưới thánh chiến lớn hơn.

Ngoài ra, những người theo đạo Thiên chúa và Hồi giáo Nigeria, các nạn nhân của Boko Haram, lo ngại rằng sự can thiệp từ bên ngoài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã bất ổn.

Thay vì can thiệp quân sự, học giả Túbọ̀sún đề xuất rằng nếu chính quyền Trump thực sự quan tâm, họ có thể: Áp đặt lệnh trừng phạt đối với người gây chia rẽ tôn giáo, tịch thu tiền tham nhũng cất giấu ở nước ngoài, hợp tác quân sự với các nhà lãnh đạo Nigeria theo cách giúp loại bỏ tình trạng nổi dậy mà không gây hại cho người dân.

Cùng với đó, bản thân chính phủ Nigeria còn nhiều việc phải làm để lấy lại lòng tin của người dân. Nỗi cô đơn mà rất nhiều nhóm người cảm thấy sau nhiều năm bị bỏ rơi, tham nhũng, và đôi khi bị đối xử như nạn nhân, là có thật và sâu sắc, và người dân đã mất niềm tin vào quân đội trong việc bảo vệ an toàn cho họ, đặc biệt là ở miền Bắc.

Học giả Túbọ̀sún kết luận, việc để bạo lực tiếp diễn chỉ có thể dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc hơn. Khi nền tảng niềm tin và sự thống nhất của đất nước đang sụp đổ, những lời đề nghị lấp đầy khoảng trống của ngay cả những thế lực nước ngoài cũng có thể rất hấp dẫn.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/my-co-can-thiep-quan-su-vao-nigeria-sau-tuyen-bo-cua-tong-thong-trump-20251107105019882.htm