Mỹ đã phải nhượng bộ Iran tới mức nào trong đàm phán?
Chính quyền Trump đang bị chỉ trích vì quyết định tạm thời dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Nhưng các phương án thay thế được đề xuất lại thiếu thực tế.

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran rõ ràng không phải thỏa thuận lý tưởng từ góc nhìn của Mỹ. Nó có nhiều nhượng bộ khiến nhiều người Mỹ không hài lòng. (Ảnh: AFP)
Những người phản đối coi đây như việc Washington tự nguyện trao cho Tehran một khoản lợi ích kinh tế khổng lồ, vượt xa số tiền Iran vẫn kiếm được dù bị trừng phạt. Thậm chí, có ý kiến đòi sửa đổi hồi tố quyết định miễn trừng phạt, buộc doanh thu dầu mỏ của Iran phải được giữ trong tài khoản ký quỹ (escrow) - điều Iran sẽ không bao giờ chấp nhận.
Nghe có vẻ cứng rắn, có vẻ hấp dẫn về chính trị. Nhưng đó cũng là cách nhanh nhất để phá vỡ thỏa thuận đã mở lại eo biển Hormuz.
Ngoại giao không nhằm đạt kết quả lý tưởng, mà nhằm đạt kết quả khả thi.
Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran rõ ràng không phải thỏa thuận lý tưởng từ góc nhìn của Mỹ. Nó có nhiều nhượng bộ khiến nhiều người Mỹ không hài lòng. Việc tạm thời dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ là một trong số đó.
Nhưng vấn đề không phải Iran có được lợi hay không, mà vấn đề là lợi ích đó có đủ lớn để đáng đánh đổi bằng nguy cơ làm sụp đổ thỏa thuận đã giúp khôi phục, ít nhất một phần, hoạt động qua eo biển Hormuz hay không.
Câu trả lời là không.
Phần lớn phản ứng trước quyết định miễn trừng phạt dựa trên giả định sai rằng Iran đột nhiên có thêm nguồn thu dầu mỏ khổng lồ. Thực tế không phải vậy.
Nhiều năm qua, Iran vẫn bán lượng lớn dầu, chủ yếu cho Trung Quốc, bất chấp trừng phạt. Những giao dịch đó không xuất hiện sau khi lệnh trừng phạt được nới lỏng, mà vốn đã tồn tại. Ảnh hưởng chính của việc nới lỏng trừng phạt không phải tạo thêm doanh số mới, mà giúp Iran thu được nhiều tiền hơn từ những giao dịch sẵn có.
Iran có thể bán với giá cao hơn một chút, giảm phần lớn chi phí né trừng phạt và dễ dàng đưa tiền về nước hơn. Những lợi ích này là có thật, nhưng không lớn như các bên chỉ trích mô tả.
Ước tính, trong 60 ngày đầu, lệnh miễn trừng phạt chỉ giúp Iran thu thêm khoảng 1,5 tỷ USD so với trường hợp vẫn bị trừng phạt. Ngay cả khi được gia hạn nhiều lần như nhiều người dự đoán, khoản lợi thêm này vẫn thấp hơn nhiều so với các con số mà bên chỉ trích đưa ra.
Hơn 1 tỷ USD không phải số tiền nhỏ. Và hầu hết mọi người đều không muốn Iran có thêm nguồn thu. Nhưng chính sách đối ngoại luôn phải cân nhắc giữa chi phí và lợi ích, chứ không chỉ dựa vào điều mình không thích.
Còn phương án thay thế? Về lý thuyết, nếu Mỹ sửa thỏa thuận và buộc doanh thu dầu mỏ của Iran phải đưa vào tài khoản ký quỹ, Iran vẫn có thể xuất khẩu dầu nhưng chưa được sử dụng ngay số tiền đó.
Vấn đề là giả định Iran sẽ chấp nhận điều kiện ấy ngay từ đầu. Tại sao Iran phải đồng ý mở lại eo biển Hormuz, nối lại xuất khẩu dầu rồi để tiền bán dầu nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ? Không ai nghiêm túc có thể coi đó là kết quả đàm phán thực tế.
Sai lầm của các bên chỉ trích là đem thỏa thuận thực tế đạt được so với một thỏa thuận giả định không bao giờ có thể đạt được.
Lựa chọn thực sự chưa bao giờ là giữa thỏa thuận hiện tại và một thỏa thuận cứng rắn hơn. Mà là giữa một thỏa thuận Iran chấp nhận và việc không có thỏa thuận nào.
Nếu Washington tìm cách sửa lại các điều khoản sau khi đã ký, Tehran vẫn còn lựa chọn khác. Iran đã bán dầu trước khi được miễn trừng phạt và vẫn có thể tiếp tục bán sau đó. Khả năng lớn hơn là eo biển Hormuz sẽ lại bị đóng cửa.
Điều quan trọng nhất mà thỏa thuận này đạt được không phải là Iran có thêm chút doanh thu dầu mỏ, mà là eo biển Hormuz được mở lại.
Trong nhiều tháng, thị trường năng lượng toàn cầu và cả thế giới phải đối mặt với rủi ro gián đoạn tại một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới. Muốn khôi phục ổn định thì phải có nhượng bộ. Ý tưởng rằng Washington vừa đạt được mục tiêu đó vừa áp đặt mọi điều kiện lên Iran ngay từ đầu vốn không thực tế.
Thực tế này có thể gây bất lợi về chính trị và khiến những người kỳ vọng vào một thỏa thuận tốt hơn thất vọng. Nhưng thành công của ngoại giao phải được đánh giá dựa trên những lựa chọn thực tế, chứ không phải những phương án viển vông.
Việc dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ Iran có thể không lý tưởng và cũng không đáng mong muốn. Nhưng đánh đổi bằng nguy cơ eo biển Hormuz lại bị đóng cửa chỉ vì Iran tăng thêm một khoản doanh thu tương đối nhỏ sẽ là sai lầm lớn hơn.
Chính quyền nên bác bỏ lời kêu gọi đàm phán lại những điều khoản đã được thống nhất. Đôi khi lựa chọn không phải giữa một thỏa thuận tốt và một thỏa thuận xấu, mà giữa một thỏa thuận chưa hoàn hảo và việc không có thỏa thuận nào.
Ông Brett Erickson là Giám đốc điều hành Obsidian Risk Advisors, đồng thời là thành viên hội đồng cố vấn của Trường Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế Seton Hall và Trường Kinh doanh Driehaus thuộc Đại học DePaul.












