Mỹ đang tụt hậu trong cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh - Tên lửa mới đáng sợ của Trung Quốc là bằng chứng
Theo tác giả bài báo đăng trên tờ Popular Mechanics, còn quá sớm để tuyên bố liệu Mỹ đã thắng hay thua trong cuộc đua vũ khí siêu thanh. Xét cho cùng, cuộc đua chỉ mới bắt đầu.

Trong một cuộc duyệt binh hoành tráng được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025, Trung Quốc đã trưng bày một loạt vũ khí hiện đang thuộc sở hữu của Quân Giải phóng Nhân dân nước này, trong đó có một tên lửa siêu thanh đáng gờm mang tên Changjian-1000, hay CJ-1000. Một số người suy đoán việc phát triển vũ khí của Mỹ có thể đã thúc đẩy sự kiện này.
Là một phần trong kho vũ khí tên lửa khổng lồ của Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLARF), CJ-1000 được trang bị động cơ phản lực siêu âm (scramjet), được cho là có thể đẩy vũ khí này đạt tốc độ trên Mach 6, tức là gấp sáu lần tốc độ âm thanh.
Thiết kế bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), CJ-1000 được cho là tên lửa siêu thanh đầu tiên của Trung Quốc sử dụng động cơ phản lực siêu âm, có tầm bắn tối đa 6.000 km (3.728 dặm). Để dễ hình dung, khoảng cách từ thành phố ven biển Thượng Hải, Trung Quốc, đến Adak, Alaska, là khoảng 3.383 dặm — nằm trong phạm vi tầm bắn tối đa được báo cáo của CJ-1000.
Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc và Nga hiện đang sở hữu "những tên lửa siêu thanh chạy bằng động cơ phản lực siêu âm (scramjet) duy nhất có thể hoạt động trên mặt đất", và cho rằng CJ-1000 là một tổn thất chiến lược đối với Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh đang diễn ra. Nhưng liệu điều đó có thực sự đúng?
Thực tế, Mỹ đã phải vật lộn trong việc chế tạo một loại vũ khí siêu thanh hoạt động hiệu quả trong suốt nhiều năm – không phải vì thiếu nỗ lực hay chi tiêu. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã tiết lộ trong một báo cáo năm 2023 rằng Bộ Quốc phòng nước này đã chi hơn 8 tỷ USD cho các chương trình vũ khí siêu thanh kể từ năm 2019. Bất chấp khoản chi tiêu khổng lồ, tiến độ vẫn bị đình trệ do thủ tục hành chính và thử nghiệm. Trong khi đó, báo cáo nêu rõ, “các đối thủ tiềm năng như Trung Quốc và Nga đã nỗ lực làm suy yếu lợi thế quân sự của Hoa Kỳ bằng cách phát triển các loại vũ khí tiên tiến có tầm bắn xa, có thể ngăn cản lực lượng Mỹ hoạt động trên các khu vực rộng lớn – một chiến lược được gọi là chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực.”
Trong thập kỷ qua, các chương trình vũ khí siêu thanh ở nhiều giai đoạn khác nhau đã được triển khai trong các nhánh quân đội Hoa Kỳ, bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân. Các chương trình vũ khí này bao gồm Tên lửa hành trình tấn công siêu thanh của Không quân, Hệ thống tấn công nhanh thông thường của Hải quân và Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) của Lục quân. LRHW được chính thức đặt tên là Đại bàng đen vào năm 2025.
Nỗ lực mới này, tên lửa Dark Eagle, là một đối trọng đáng gờm với tên lửa CJ-1000 của Trung Quốc. Mặc dù tầm bắn tối đa ngắn hơn, chỉ 1.725 dặm, nó di chuyển với tốc độ tương đương, hơn Mach 5, tức là hơn năm lần tốc độ âm thanh. Nó cũng đã chứng minh độ tin cậy của mình trong các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt - trong khi việc đảm bảo chất lượng là điều mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLARF) đang gặp khó khăn.
Tên lửa Dark Eagle lần đầu tiên sải cánh vào tháng 6/2024 trong một cuộc tập trận do Hải quân Hoa Kỳ dẫn đầu. Được điều hành bởi một đơn vị của Lục quân, các binh sĩ đã thực hành các bài tập nạp đạn và chuẩn bị khai hỏa. Quan trọng hơn, Hoa Kỳ đã đưa Dark Eagle đến một vị trí mới ở Australia vào tháng 8/2025. Khoảnh khắc lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ triển khai một vũ khí siêu thanh tầm xa trên lãnh thổ nước ngoài.
Sự trỗi dậy của máy bay trực thăng Dark Eagle, được chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu, có thể đã thúc đẩy Trung Quốc phô trương chiếc CJ-1000 của mình trước công chúng như một lời đe dọa ngầm. Quân đội Mỹ đã tiến thêm một bước nữa vào tháng 12 năm ngoái, khi kích hoạt một đơn vị đặc biệt được giao nhiệm vụ sử dụng Dark Eagle để hỗ trợ các đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo báo cáo, Dark Eagle sẽ sẵn sàng cho việc sử dụng chiến thuật trong năm nay và chờ đợi cơ hội khi cần thiết.
Tên lửa Dark Eagle không phải là át chủ bài duy nhất mà Mỹ sở hữu trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Mỹ cũng đang phát triển một loại tên lửa siêu thanh mới mà lực lượng vũ trang có thể phóng từ nhiều loại máy bay, bệ phóng trên mặt đất, và thậm chí cả từ không gian: hệ thống tên lửa HAVOC, do hãng Ursa Major sản xuất. Là một tên lửa siêu thanh tầm trung, tầm bắn của nó không vượt quá tầm bắn của tên lửa CJ-1000 của Trung Quốc, nhưng tính linh hoạt, sức mạnh và khả năng tấn công từ nhiều vị trí khác nhau khiến nó trở thành một giải pháp nhẹ nhàng, cơ động để đối phó với mối đe dọa từ các tên lửa cồng kềnh.
Trong khi Mỹ đang mạnh dạn phô trương những vũ khí siêu thanh mới, tên lửa CJ-1000 của Trung Quốc có thể thấy mình như một gã khổng lồ bị áp đảo bởi vô số "chàng David" của Mỹ. CJ-1000 sở hữu tầm bay và sức mạnh vượt trội. Nhưng mặc dù chậm hơn trong việc phát triển tên lửa siêu thanh, Mỹ đang kỳ vọng sẽ mang đến chất lượng, động lực và những ý tưởng mới vào cuộc chiến này.













