Mỹ lại bước vào lối mòn Iran
Các vòng đàm phán giữa phương Tây với Iran đã kéo dài hơn 20 năm nhưng chưa thể đi dến giải pháp bền vững do bất đồng về vấn đề làm giàu uranium và niềm tin.

Khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf vào cuối tuần qua, ông Vance đã làm nên lịch sử vì là quan chức Mỹ cấp cao nhất trong lịch sử từng đối thoại với phía Iran.
Nhưng khi nội dung cuộc gặp chuyển sang chương trình hạt nhân của Iran, ông Vance lại tiếp tục bước vào lối mòn quen thuộc mà phương Tây đã đi hơn hai thập kỷ.
“Cuộc gặp với Iran bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài suốt đêm, gần 20 giờ. Tôi có thể nói rất nhiều chi tiết, nhưng chỉ có một điều quan trọng: Iran không sẵn sàng từ bỏ tham vọng hạt nhân”, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày hôm sau.
Trong hơn 20 năm, chương trình hạt nhân của Iran vẫn luôn là tâm điểm của công tác ngoại giao giữa Tehran với Mỹ và các nước châu Âu. Dù nhiều thỏa thuận đã được ký kết, tiến trình này vẫn liên tục bị gián đoạn bởi sự thiếu niềm tin, khác biệt về điều kiện và các biến động địa chính trị.
Phương Tây quanh quẩn
Lo ngại của phương Tây bắt đầu từ năm 2002, khi một nhóm đối lập Iran công bố thông tin về các cơ sở hạt nhân bí mật tại Natanz và Arak. Kể từ đó, Mỹ và các nước châu Âu nhiều lần tìm cách thuyết phục Tehran hạn chế chương trình hạt nhân, chủ yếu thông qua kết hợp giữa đàm phán và trừng phạt.
Theo ông Vali Nasr, cựu quan chức Mỹ và hiện là giáo sư tại Đại học Johns Hopkins, Iran chưa bao giờ thằng thừng từ chối đàm phán về chương trình hạt nhân. “Chương trình này luôn có thể được thương lượng và điều kiện của họ vẫn chưa bao giờ thay đổi: Nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế hoạt động. Như vậy thì vấn đề nằm ở điều kiện cụ thể và niềm tin”, ông Nasr nói.

Phó tổng thống JD Vance trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với các đại diện từ Pakistan và Iran vào ngày 12/4 tại Islamabad, Pakistan. Ảnh: Reuters.
Năm 2003, Iran đạt thỏa thuận với các nước châu Âu, đồng ý tạm dừng làm giàu uranium và tuân thủ quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, tiến trình này nhanh chóng đổ vỡ khi Tehran tiếp tục phát triển nguyên liệu thô cho quá trình làm giàu, dẫn tới việc lần đầu làm giàu uranium vào năm 2006.
Phản ứng lại, Mỹ và châu Âu thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt biện pháp trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan. Đây trở thành công cụ được sử dụng lặp lại trong nhiều năm sau đó.
Bước ngoặt xuất hiện sau khi ông Barack Obama đắc cử tổng thống Mỹ năm 2008. Chính quyền mới của Mỹ theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao sâu rộng hơn, dẫn tới việc nối lại đàm phán với nhóm P5+1. Sau nhiều vòng thương lượng tại Geneva và Vienna, các bên đạt được thỏa thuận toàn diện năm 2015.
Theo thỏa thuận này, Iran chấp nhận giới hạn mức độ làm giàu uranium ở 3,67%, giảm lượng dự trữ xuống 300 kg và cho phép giám sát chặt chẽ, đổi lại là việc nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt. Thỏa thuận được triển khai từ năm 2016, nhưng nhanh chóng bị đảo ngược khi ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và khôi phục hàng loạt biện pháp trừng phạt.
Các nỗ lực hàn gắn dưới thời Tổng thống Joe Biden không đạt kết quả như kỳ vọng. Trong thời gian này, Iran mở rộng đáng kể hoạt động hạt nhân, bao gồm lắp đặt máy ly tâm tiên tiến và nâng mức làm giàu uranium lên 60%.
Một số bước đi nhằm xây dựng lòng tin, như thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2023 để đổi lấy việc Mỹ giải phóng 6 tỷ USD tài sản của Iran, không đủ để tạo đột phá. Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau các biến động khu vực, đặc biệt là xung đột bùng phát từ tháng 10/2023.
Các vòng đàm phán sau đó, bao gồm những cuộc tiếp xúc gián tiếp với sự trung gian của Oman, vẫn xoay quanh các yêu cầu quen thuộc. Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và mở rộng đàm phán sang các vấn đề khác, trong khi Tehran kiên quyết bác bỏ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngồi giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại Trụ sở Liên Hợp Quốc sau khi các nước thành viên P5+1 đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2013. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.
Vì sao Iran không từ bỏ
Phản ứng của Iran không chỉ xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật hay kinh tế, mà còn gắn với nhận thức về chủ quyền và vị thế quốc gia.
“Các bạn tò mò vì sao chúng tôi không đầu hàng? Bởi vì chúng tôi là người Iran”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố hồi tháng 2, sau khi đặc phái viên Steve Witkoff kể ông Trump tự hỏi tại sao Tehran không nhượng bộ.
Iran là quốc gia có dân số khoảng 92 triệu người và lịch sử kéo dài hơn 2.500 năm, từ đế chế của Cyrus Đại đế, qua thời kỳ Safavid đến thời hiện đại. Vì thế, cách Iran tự nhìn nhận chính mình gắn liền với hình ảnh một cường quốc, không phải quốc gia bên lề có thể bị các nước khác chèn ép.
Không chỉ vậy, chương trình hạt nhân, vốn được khởi xướng từ nhiều thập kỷ trước với sự hỗ trợ của Mỹ, trong phần lớn lịch sử hiện đại của Iran gần như không gây nhiều quan ngại trên trường quốc tế. Do đó, việc làm chủ công nghệ hạt nhân không đơn thuần là thành tựu kỹ thuật, mà còn được xem là bằng chứng cho chủ quyền quốc gia và sự vươn lên ngang tầm cường quốc toàn cầu.
“Vì vậy, việc từ bỏ chương trình hạt nhân sẽ không chỉ được nhìn nhận là sự nhượng bộ về chính sách, mà còn bị trong nước xem như từ bỏ một trong những thành tựu nền tảng của đất nước”, ông Danny Citrinowicz, nhà nghiên cứu cấp cao tại Chương trình Iran và Trục Shiite thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv, Israel, nói với CNN.

Người dân tập trung tại Tehran, Iran sau khi lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 8/4. Ảnh: WANA.
Ngoài yếu tố danh dự quốc gia, chương trình hạt nhân còn mang lại cho Iran đòn bẩy chiến lược. Dù Tehran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân, việc duy trì năng lực làm giàu uranium cho phép nước này giữ vị thế cận ngưỡng hạt nhân, tức là có khả năng phát triển vũ khí nếu cần thiết, qua đó tạo ra sức răn đe và tăng khả năng mặc cả trong đàm phán.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công quân sự trong khu vực, bao gồm những đợt không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, cho thấy vị thế cận ngưỡng hạt nhân không đảm bảo tránh được xung đột.
Dù vậy, theo chuyên gia, khả năng Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân vẫn rất thấp. Từ góc nhìn của Tehran, việc từ bỏ không chỉ làm suy yếu vị thế quốc tế, mà còn có thể khiến nước này dễ bị gây sức ép hoặc đối mặt với các rủi ro an ninh trong tương lai.
Tuy vậy, Tehran khó có khả năng từ bỏ chương trình hạt nhân. Từ góc nhìn của nước này, “việc từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân sẽ khiến Iran dễ bị gây sức ép trong tương lai và có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công”, theo ông Citrinowicz.
Nguồn Znews: https://znews.vn/my-lai-buoc-vao-loi-mon-iran-post1643248.html











