Mỹ phá bệ phóng Iran dùng để phong tỏa eo biển Hormuz

Sau khoảng một tháng kiềm chế các cuộc tấn công trực tiếp vào Iran, Mỹ đã nối lại hoạt động quân sự.

Mỹ đã tập kích hai bệ phóng tên lửa trên đảo Larak (Iran). Washington cho rằng các hệ thống này đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi xuống eo biển Hormuz.

Một quả tên lửa Fajr-5 và bệ phóng. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Một quả tên lửa Fajr-5 và bệ phóng. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Đây là một năng lực khá hiếm gặp. Thủy lôi thông thường được rải bằng tàu mặt nước, tàu ngầm hoặc máy bay, trong khi Iran tuyên bố đã phát triển phương án đưa thủy lôi tới mục tiêu bằng tên lửa pháo binh. Nếu hệ thống này thực sự hoạt động hiệu quả, Tehran có thể nhanh chóng gieo thủy lôi xuống các tuyến hàng hải mà không cần đưa tàu rải mìn vào khu vực dễ bị Mỹ phát hiện và phá hủy.

Đại tá Hải quân Mỹ Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng trên đảo Larak sau khi quan sát thấy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi về phía eo biển Hormuz.

Cuộc tấn công sau đó kéo theo phản ứng từ Tehran. Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân của Jordan có binh sĩ Mỹ đồn trú. Theo các quan chức Jordan, cả 8 tên lửa đều bị đánh chặn và không gây thiệt hại.

CENTCOM không tiết lộ chính xác loại bệ phóng bị phá hủy, cũng chưa cho biết đây có phải lần đầu Mỹ phát hiện Iran chuẩn bị sử dụng tên lửa để rải thủy lôi hay không.

Iran từng công khai thủy lôi phóng bằng Fajr-5

Dù phía Mỹ chưa xác nhận loại vũ khí bị tấn công, Iran trước đó đã công khai một hệ thống có đặc điểm phù hợp với mô tả của CENTCOM.

Hệ thống này sử dụng biến thể của tên lửa pháo binh Fajr-5, trong đó đầu đạn thông thường được thay bằng thủy lôi. Video do Iran công bố cho thấy tên lửa được phóng từ hệ thống rocket đa nòng gắn trên xe tải, sau đó thủy lôi tách khỏi phần thân tên lửa và rơi xuống mặt nước.

Cách chính xác Iran chuyển đổi Fajr-5 để mang thủy lôi vẫn chưa được làm rõ.

Fajr-5 là tên lửa pháo binh cỡ 333 mm có nguồn gốc từ những năm 1990 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Theo chuyên gia Behnam Ben Taleblu của Foundation for Defense of Democracies, tên lửa được cho là có tầm bắn khoảng 75 km và có thể mang đầu đạn nặng từ khoảng 90 đến 170 kg tùy cấu hình.

Ban đầu, Fajr-5 là tên lửa không điều khiển, nhưng Iran tuyên bố đã phát triển những biến thể có khả năng dẫn đường.

Hiện chưa rõ Tehran đã sản xuất bao nhiêu tên lửa rải thủy lôi loại này, cũng như liệu những loại rocket khác trong kho vũ khí Iran có thể được cải tiến cho nhiệm vụ tương tự hay không.

Vì sao thủy lôi phóng bằng tên lửa đặc biệt nguy hiểm?

Khả năng rải thủy lôi bằng tên lửa mang lại cho Iran một lợi thế đáng kể so với các phương thức truyền thống.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Mỹ, lực lượng hải quân Iran đã trở thành một trong những mục tiêu được Washington ưu tiên tấn công. Nhiều tàu chiến và phương tiện có khả năng rải thủy lôi bị nhắm tới, khiến việc đưa tàu ra eo biển Hormuz để thả mìn trở nên ngày càng nguy hiểm.

Iran vẫn còn nhiều tàu nhỏ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, nhưng việc tiến gần những tuyến hàng hải được Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh bảo vệ sẽ khiến chúng đối mặt nguy cơ bị tiêu diệt.

Tên lửa Fajr-5 có thể giải quyết vấn đề đó. Nếu được triển khai trên các đảo Iran kiểm soát trong eo biển Hormuz, tên lửa có đủ tầm bắn để đưa thủy lôi xuống những tuyến đường mà tàu thương mại đang sử dụng mà không cần đưa người và phương tiện rải mìn trực tiếp vào vùng nguy hiểm.

Sau khi thủy lôi rơi xuống biển, hoạt động rà phá có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Chỉ cần một khu vực bị nghi ngờ có thủy lôi cũng có thể buộc tàu thương mại phải chuyển hướng hoặc tạm ngừng hoạt động.

Trong một tuyến hàng hải quan trọng như Hormuz, tác động này có thể rất lớn.

Một lợi thế khác là Iran có thể tận dụng những bệ phóng Fajr-5 vốn đã được sản xuất với số lượng lớn. Thay vì phải chế tạo một hệ thống rải thủy lôi hoàn toàn riêng biệt, Tehran về lý thuyết chỉ cần thay đổi loại đạn được nạp lên những bệ phóng rocket hiện có.

Điều này đồng nghĩa nhiều bệ phóng Fajr-5 có thể được chuyển đổi từ nhiệm vụ pháo kích sang rải thủy lôi nếu Iran sở hữu đủ số tên lửa chuyên dụng.

Các bệ phóng đặt trên xe tải cũng tạo ra khả năng "bắn rồi rút". Sau khi khai hỏa, phương tiện có thể nhanh chóng rời khỏi vị trí, khiến Mỹ có ít thời gian hơn để phát hiện và tấn công.

Ngoài ra, Iran có thể sử dụng hệ thống đường hầm trên các đảo như Larak để che giấu bệ phóng trước khi đưa chúng ra vị trí khai hỏa.

Xuân Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/my-pha-be-phong-iran-dung-de-phong-toa-eo-bien-hormuz-169260901102135175.htm