Mỹ rút khỏi G20: 'Không có mợ, chợ vẫn đông'?

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không cử bất kỳ quan chức nào tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg (Nam Phi), động thái này đã gây chấn động ngoại giao toàn cầu.

Giới phân tích đang đặt câu hỏi liệu đây có phải là một bước đi sai lầm của Washington khi tự rút lui khỏi một sân chơi lớn, hay đó là dấu hiệu cho thấy các thể chế như G20 đang dần đánh mất sức hút đối với các cường quốc, trong bối cảnh lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng vắng mặt.

Quyết định gây chấn động và những hệ lụy ngoại giao

Ngày 7/11/2025, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Thật đáng xấu hổ khi G20 được tổ chức tại Nam Phi. Sẽ không có quan chức Chính phủ Mỹ nào tham dự chừng nào những vi phạm nhân quyền vẫn còn tiếp diễn". Lý do được ông Trump đưa ra xoay quanh những cáo buộc từ lâu đã bị Chính phủ Nam Phi bác bỏ, rằng cộng đồng người Afrikaner da trắng, hậu duệ của những người định cư châu Âu đầu tiên "đang bị giết hại và tàn sát, đất đai và trang trại của họ đang bị tịch thu bất hợp pháp". Động thái này đánh dấu một bước leo thang mới trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Pretoria kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, tháng 1/2025.

Ông Trump đang tách nước Mỹ khỏi những diễn đàn quan trọng nhất thế giới.

Ông Trump đang tách nước Mỹ khỏi những diễn đàn quan trọng nhất thế giới.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng nhanh chóng phản ứng. Ông không chỉ phủ nhận cáo buộc mà còn không ngần ngại chỉ trích động thái của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, việc Mỹ vắng mặt đồng nghĩa với việc "từ bỏ vai trò rất quan trọng với tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới". Để trả đũa, trong một tuyên bố khác, ông Ramaphosa thông báo rằng, do không có sự tham dự của lãnh đạo Mỹ, Nam Phi sẽ thực hiện một nghi thức bàn giao chủ tịch luân phiên G20 năm 2026 của Mỹ một cách tượng trưng cho một "chiếc ghế trống". Một hình ảnh đầy tính châm biếm.

Các tổ chức quốc tế cũng lên tiếng chỉ trích quyết định này. Bà Rebecca Riddell, Trưởng nhóm chính sách công bằng kinh tế của tổ chức Oxfam đã mô tả đây là một hành động "thiển cận" và là một sự "đào ngũ" khỏi lợi ích của người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế. Bà nhấn mạnh: "Việc Mỹ rút lui càng nhấn mạnh sự cần thiết phải để các quốc gia khác hợp tác nhằm tạo ra sự thay đổi".

Sự vắng mặt của Mỹ tại diễn đàn trong bối cảnh châu Phi đang nỗ lực vươn lên cũng sẽ là một sai lầm chiến lược, tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh mở rộng tầm ảnh hưởng của họ. Tờ The Irish Times đã rất thực tế khi nhận định "Mỹ đang tạo ra cơ hội cho các thế lực toàn cầu khác bước vào". Rõ ràng, quyết định rút khỏi G20 của ông Trump đang gây tổn hại không nhỏ cho hình ảnh quốc tế của Mỹ.

"Cái tát" của ông Trump

Để đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng từ quyết định của Mỹ, trước hết cần hiểu về vai trò và vị thế của G20. Được nâng cấp thành hội nghị thượng đỉnh sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, G20 đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một "trụ cột" của hợp tác quốc tế. Diễn đàn này hiện quy tụ các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, chiếm tới khoảng 85% GDP toàn cầu và 2/3 dân số thế giới.

Theo Viện Brookings, G20 không chỉ là những cuộc họp thượng đỉnh hằng năm mà là một "quá trình đa tầng lớp, kéo dài suốt cả năm" với sự tham gia của các quan chức và lãnh đạo xã hội dân sự. Sức mạnh then chốt của nó nằm ở khả năng "quy tụ các quốc gia có nền văn hóa, lợi ích và quan điểm rất khác biệt và giữ họ ngồi lại cùng bàn trong bối cảnh căng thẳng, đối đầu hoặc thậm chí là chiến tranh". So với một G7 già cỗi và đang mất đi độ phủ, G20 rõ ràng là một diễn đàn lớn, có chọn lọc màng tính đại diện hơn rất nhiều.

Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg là lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg là lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi năm nay phản ánh những mối quan tâm cấp thiết của toàn cầu, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi: giải quyết tác động của nợ đối với chi phí vốn, thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, cải thiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là chống lại tình trạng bất bình đẳng.

Một báo cáo do nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz thực hiện đã chỉ ra rằng, mặc dù bất bình đẳng thu nhập toàn cầu đã giảm từ đầu thế kỷ này, chủ yếu là nhờ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, nhưng bất bình đẳng về của cải đang ngày càng gia tăng. Báo cáo này tiết lộ nhóm 1% giàu nhất thế giới nắm giữ tới 41% tổng của cải mới được tạo ra kể từ năm 2000, trong khi nhóm 50% dân số dưới cùng chỉ nhận được 1%.

Trong bối cảnh đó, việc Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới quay lưng lại với hội nghị gần như sẽ là "cái tát" vào nỗ lực chống bất bình đẳng của toàn thế giới. Và, khi Johannesburg lần đầu tiên đại diện cho châu Phi tổ chức thượng đỉnh G20, việc Mỹ vắng mặt sẽ lại là một "cái tát khác" vào niềm tự hào của châu lục này. Nhưng, liệu ông Trump có đúng khi quay lưng lại với tất cả khi ông đặt ra lý tưởng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" của mình?

Phải chăng G20 thực sự đang mất đi giá trị?

Cùng với việc Mỹ sẽ không cử đại diện tới G20 lần này, lãnh đạo cao cấp của Nga và Trung Quốc cũng xác nhận sẽ không tới Nam Phi dự họp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thượng đỉnh G20 vắng mặt đại diện của cả 3 siêu cường hàng đầu này. Điều đó cũng đặt ra một câu hỏi khác: Phải chăng G20 đang dần đánh mất giá trị trong mắt các cường quốc?

Đối với nước Mỹ, động thái mới này dường như phù hợp với đường lối ngoại giao "Nước Mỹ trên hết" mà ông Trump theo đuổi. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền của ông rút khỏi các tổ chức hoặc thỏa thuận đa phương. Việc tẩy chay G20 tại Nam Phi đi kèm với quyết định không cử quan chức cấp cao dự Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP30 tại Brazil phản ánh quan điểm hoài nghi sâu sắc đối với sự hợp tác đa phương của chính quyền Mỹ hiện tại. Theo một số nhà phân tích thì "việc Mỹ quyết định rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay cũng phản ánh đường lối ngoại giao cứng rắn và thậm chí đến mức cực đoan của chính quyền Tổng thống Trump".

Bất chấp sự vắng mặt của Mỹ, G20 vẫn là diễn đàn quan trọng của thế giới.

Bất chấp sự vắng mặt của Mỹ, G20 vẫn là diễn đàn quan trọng của thế giới.

Tuy nhiên, việc đánh mất một kênh ảnh hưởng quan trọng như G20 là một cái giá không hề nhỏ. Diễn đàn này là nơi đang định hình các chuẩn mực mới cho toàn cầu. Bằng cách tự loại mình khỏi bàn đàm phán, Mỹ có thể đánh mất khả năng định hướng các luật chơi theo cách có lợi cho mình. Hơn nữa, việc duy trì quan hệ thương mại lành mạnh Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung là cực kỳ quan trọng với Mỹ. Khi Mỹ vắng mặt, các đối tác vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của họ.

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đã thẳng thắn: "Trong kinh nghiệm chính trị của tôi, tẩy chay không bao giờ thực sự có tác dụng... G20 sẽ tiếp diễn. Tất cả các nguyên thủ quốc gia khác sẽ có mặt ở đây. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định căn bản và việc họ vắng mặt là tổn thất của họ".

Bên cạnh đó, dù có thông tin cho rằng lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng không tham dự nhưng cho đến nay, không có nước nào trong số này tuyên bố tẩy chay toàn bộ hội nghị theo cách mà Mỹ đã làm. Sự vắng mặt của họ chủ yếu liên quan đến các vấn đề địa chính trị cụ thể như xung đột ở Ukraine hay căng thẳng với phương Tây, chứ không phải một sự từ chối "mang tính tư tưởng" đối với mô hình đa phương như trường hợp của Mỹ dưới thời ông Trump. Hơn nữa, việc Mỹ và các cường quốc khác vắng mặt sẽ biến G20 thành một câu lạc bộ của những nước đang vươn lên có cùng chí hướng dễ đoàn kết hơn. Theo quan điểm của Viện Brookings, chính khả năng duy trì đối thoại ngay cả trong thời kỳ căng thẳng mới là sức mạnh then chốt của G20.

Quyết định rút khỏi G20 của Mỹ có thể là một điểm bùng phát mang tính biểu tượng. Nó không chỉ báo hiệu sự xa rời của Mỹ khỏi vị trí lãnh đạo toàn cầu mà còn phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn: sự trỗi dậy của một trật tự thế giới đa cực và phân mảnh. Trong trật tự này, quyền lực được phân tán và các liên minh trở nên linh hoạt hơn dựa trên lợi ích cụ thể.

Khoảng trống do Mỹ để lại chắc chắn sẽ được các thế lực khác lấp đầy. Liên minh châu Âu, với truyền thống ủng hộ chủ nghĩa đa phương, có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc dẫn dắt các cuộc đàm phán. Các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Brazil và Indonesia cũng sẽ tìm cách định hình chương trình nghị sự theo hướng có lợi cho họ. Tuy nhiên, sự chuyển dịch quyền lực này không có nghĩa là G20 sẽ sụp đổ. Thay vào đó, diễn đàn này có thể sẽ thích nghi và tái cấu trúc. Nó có thể chuyển từ một cơ chế ra quyết định dựa trên sự đồng thuận sang một mô hình linh hoạt hơn, trở thành liên minh của những người sẵn sàng hợp tác. Điều này sẽ giúp biến những cam kết thành những kết quả cụ thể và khôi phục niềm tin vào khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu của G20.

Tử Uyên

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/my-rut-khoi-g20-khong-co-mo-cho-van-dong--i789255/