Mỹ sẽ 'lấy' Greenland bằng cách nào?

Trong những ngày qua đã diễn ra nhiều cuộc trao đổi căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch cũng như các đồng minh châu Âu xoay quanh việc Tổng thống Donald Trump muốn thâu tóm Greenland bằng mọi giá, kể cả sử dụng quân đội cho hoạt động đánh chiếm.

Từ gạ mua đến dụ dỗ

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ cần giành quyền kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản thuộc Đan Mạch. Với vị trí chiến lược quan trọng gần Bắc Cực, Greenland từng nhiều lần là mục tiêu săn đón của Mỹ suốt hơn 150 năm qua.

Mỹ lần đầu đưa ra ý tưởng chào mua Greenland vào năm 1867 sau khi mua Alaska từ Nga. Washington tiếp tục nhắc lại ý tưởng này vào năm 1910, và năm 1917 họ mua quần đảo Virgin từ Đan Mạch với giá 25 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/1/2026, tại Mar-a-Lago, trong đó ông đề cập vấn đề thâu tóm Greenland. Ảnh: Nicole Combeau/Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/1/2026, tại Mar-a-Lago, trong đó ông đề cập vấn đề thâu tóm Greenland. Ảnh: Nicole Combeau/Bloomberg.

Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu, chính quyền Mỹ thời Tổng thống Harry S. Truman đã đưa ra lời đề nghị chính thức vào năm 1946 với giá 100 triệu USD cho hòn đảo này, lập luận rằng hòn đảo này “hoàn toàn vô giá trị đối với Đan Mạch”, nhưng lại không thể thiếu đối với sự an toàn của Mỹ”.

Copenhagen đã từ chối và kể từ năm 2019, khi ông Trump lần đầu tiên bày tỏ sự quan tâm đến hòn đảo này; Chính phủ Đan Mạch và Greenland đã nhiều lần tuyên bố rằng nó không phải để bán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được đã nói với Quốc hội rằng mục tiêu là mua lãnh thổ này. Các chuyên gia pháp lý và hiến pháp đã lưu ý rằng thời đại mà các quốc gia có thể mua hoặc trao đổi lãnh thổ của các quốc gia khác đã qua từ lâu. Nguyên tắc pháp lý quốc tế về quyền tự quyết khiến việc bán toàn bộ lãnh thổ gần như bất khả thi.

Theo luật tự trị năm 2009, người dân Greenland có thể tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập. Tương lai của hòn đảo phụ thuộc vào quyết định của 57.000 cư dân. Một cuộc thăm dò vào tháng 1/2025 cho thấy 85% không muốn quê hương của họ trở thành một phần của Mỹ, chỉ có 6% ủng hộ.

Gạ mua không xong, người Mỹ triển khai nhiều biện pháp khác nhằm thâu tóm bằng được Greenland. Bước đầu tiên là một chiến dịch chiếm được cảm tình, đầu tư vào phát triển kinh tế và giáo dục của hòn đảo và tăng cường quan hệ ngoại giao. Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk đã mở cửa trở lại vào năm 2020 và một đặc phái viên đến Greenland đã được bổ nhiệm vào tháng 12/2025.

Đan Mạch cũng nghi ngờ Washington sử dụng các chiến thuật bí mật hơn, bao gồm cả một chiến dịch gây ảnh hưởng. Copenhagen tin rằng điều này nhằm khuyến khích phong trào độc lập đang phát triển của hòn đảo.

Trong chuyến thăm Nuuk vào tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết ông hy vọng người dân Greenland độc lập sẽ “chọn hợp tác với Mỹ”. Chính phủ liên minh 4 đảng hiện tại của Greenland đã khẳng định mạnh mẽ rằng hòn đảo này thuộc về người dân của nó. Naleraq, đảng đối lập về nhì trong cuộc bầu cử năm ngoái, cũng ủng hộ độc lập nhưng cởi mở hơn trong việc đối thoại với Mỹ. Lãnh đạo đảng Pele Broberg cho biết ông không lo ngại về những lời đe dọa gần đây của ông Trump và tin tưởng rằng Mỹ sẽ bảo vệ Greenland như một quốc gia độc lập.

Bước tiếp theo có thể là việc ký kết một “thỏa thuận liên kết tự do”. Các quan chức ở Washington được cho là đã làm việc trong nhiều tháng về một thỏa thuận “hiệp ước liên kết tự do” (COFA) khả thi, tương tự như thỏa thuận mà Mỹ có với một số quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, bao gồm cả quần đảo Marshall.

Nhiều nhà phân tích xem đây có lẽ là kết quả dài hạn khả thi nhất, với việc các nhà lãnh đạo Greenland có thể coi COFA hoặc một số hình thức thỏa thuận song phương khác cho phép họ kết hợp độc lập với lợi thế kinh tế.

Trên thực tế, Mỹ đã có quyền tiếp cận quân sự rộng rãi và hoàn toàn có thể có thêm nhiều quyền tiếp cận hơn nữa. Một thỏa thuận giữa Mỹ và Đan Mạch năm 1951 cho phép Mỹ “xây dựng, lắp đặt, bảo trì và vận hành” các căn cứ quân sự trên khắp lãnh thổ. Hiệp ước này, được cập nhật vào năm 2004 cũng cho phép Mỹ “đóng quân... và kiểm soát việc hạ cánh, cất cánh, neo đậu, buộc dây, di chuyển và hoạt động của tàu thuyền, máy bay và phương tiện đường thủy”.

Copenhagen đã nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng cho phép Mỹ mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự của mình ở Greenland, hiện đang giới hạn ở căn cứ không gian Pituffik phía Bắc, nơi được cho là có khoảng 500 nhân viên đóng quân.

Mặt trời lặn trên Nuuk, thủ phủ của Greenland. Ảnh: Steffen Trumpf/picture alliance.

Mặt trời lặn trên Nuuk, thủ phủ của Greenland. Ảnh: Steffen Trumpf/picture alliance.

Nếu Mỹ đưa quân chiếm Greenland...

Nhà Trắng đã tuyên bố rằng việc sử dụng quân đội Mỹ để thâu tóm Greenland luôn là một lựa chọn. Các nhà phân tích Mỹ cho rằng, về nguyên tắc, việc chiếm đóng bằng quân sự sẽ không khó khăn. Greenland không có quân đội lãnh thổ và một số ít tàu chiến, trực thăng; máy bay duy nhất do Bộ chỉ huy Bắc Cực chung của Đan Mạch tại Nuuk vận hành chỉ nhằm mục đích quan sát. Họ lập luận rằng, sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo, có thể với sự hỗ trợ của một vài lực lượng đặc nhiệm, về mặt lý thuyết sẽ đủ để chiếm Nuuk chỉ trong vài phút và có thể đơn giản tuyên bố Greenland là lãnh thổ của Mỹ.

Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà phân tích Đan Mạch cho rằng điều đó sẽ không hề dễ dàng. Jacob Kaarsbo, cựu chuyên viên phân tích tại Cơ quan tình báo quốc phòng Đan Mạch, cho biết một cuộc tấn công của Mỹ sẽ gặp phải sự kháng cự. Ông nói rằng một "phi vụ nhanh chóng và thô bạo", chiếm giữ tháp điều khiển và các địa điểm chiến lược, có thể đã khả thi vào năm 2025, nhưng Đan Mạch đã tăng cường sự hiện diện của mình. Thời tiết mùa đông cũng sẽ khiến bất kỳ chiến dịch nào trở nên rất khó khăn. "Tôi hy vọng người châu Âu có thể thuyết phục Mỹ rằng chúng tôi thực sự sẽ bắn trả. Lính Mỹ sẽ trở về Mỹ trong những chiếc quan tài", ông nói.

Mặt khác, việc sử dụng quân sự sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết một cuộc tấn công của Mỹ vào Greenland, nơi được Đan Mạch bảo hộ bởi tư cách thành viên NATO, sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt liên minh quân sự. Bà cũng cho rằng điều đó sẽ phá vỡ “an ninh thời hậu Thế chiến II”.

Bên cạnh việc hoàn toàn bất hợp pháp, các nhà phân tích cũng cho rằng một chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ ngay lập tức làm mất lòng tin của các đồng minh vào thông tin tình báo quan trọng của Washington.

Trương Hùng (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/my-se-lay-greenland-bang-cach-nao--i793614/