Mỹ thử nghiệm chuỗi hỏa lực diệt hạm đa tầng từ máy bay tàng hình B-2 và xuồng tự sát GARC
Các cuộc tập trận Valiant Shield và RIMPAC 2026 cho thấy quân đội Mỹ đang kết nối nhiều nền tảng tác chiến độc lập nhằm nâng cao năng lực diệt hạm trên biển.
Trong khuôn khổ các cuộc tập trận quy mô lớn gần đây ở Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đã liên tiếp thử nghiệm các phương thức tiến công chống hạm mới. Đáng chú ý là việc máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit lần đầu phóng tên lửa hành trình tầm xa và xuồng không người lái mặt nước cỡ nhỏ GARC thực hiện đòn tập kích đạn thật vào các tàu chiến đã loại biên.
Máy bay ném bom tàng hình B-2 mở rộng vai trò tác chiến chống hạm
Ngày 27/6/2026, tại khu vực phía bắc quần đảo Mariana trong khuôn khổ tập trận Valiant Shield 2026, một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thuộc Không đoàn ném bom số 509 đã phóng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM. Mục tiêu bị đánh chìm là tàu vận tải đổ bộ USS Juneau đã loại khỏi biên chế, nằm ở vùng biển cách quần đảo hơn 370 km (200 hải lý).

Một máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ phóng tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM trong bài tập đánh chìm mục tiêu bằng đạn thật thuộc khuôn khổ Valiant Shield 2026 trên biển Philippines ngày 27/6/2026. Ảnh: Không quân Mỹ
Đây là lần đầu tiên Không quân Mỹ công khai việc tích hợp thành công tên lửa LRASM lên nền tảng B-2 Spirit. Trước đó, loại vũ khí này mới chỉ được ghi nhận đạt năng lực hoạt động ban đầu trên máy bay ném bom B-1B Lancer vào năm 2018 và tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet.

Thông số kĩ thuật của máy bay ném bom B-2 của quân đội Mỹ. Ảnh: B.Đ
Ưu thế then chốt của B-2 là khả năng mang tên lửa LRASM bên trong khoang vũ khí thân, giúp máy bay duy trì diện tích phản xạ radar tối thiểu mà không làm suy giảm tính năng tàng hình. Tên lửa AGM-158C có tầm bắn công khai trên 370 km, được thiết kế để tự động nhận dạng mục tiêu ở giai đoạn cuối và hoạt động hiệu quả trong môi trường bị gây nhiễu định vị GPS hoặc đứt đoạn liên lạc.

Một tải trọng mô phỏng tên lửa chống hạm tầm xa LRASM được tích hợp trên máy bay F/A-18E Super Hornet. Ảnh: Wikipedia
Xuồng không người lái GARC và phương thức tập kích tầm gần
Bên cạnh đòn đánh tầm xa bằng máy bay tàng hình, Hải quân Mỹ đã triển khai phương tiện mặt nước không người lái GARC để tiến công tầm gần trong khuôn khổ tập trận RIMPAC 2026 ngoài khơi Hawaii. Ngày 17/7/2026, Đơn vị Tàu mặt nước Không người lái 32 đã thực hiện bài bắn đạn thật nhằm vào tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu đã loại biên.

Xuồng không người lái tấn công GARC của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ
GARC do công ty BlackSea Technologies sản xuất, có chiều dài khoảng 4,8 m, trọng lượng toàn tải 2,18 tấn và tải trọng hữu ích đạt 454 kg. Phương tiện có tầm hoạt động khoảng 1.300 km (700 hải lý) ở vận tốc hành trình xấp xỉ 40 km/h. Trong đợt thử nghiệm, kíp điều khiển từ đảo Kauai đã tiếp nhận quyền kiểm soát, điều hướng GARC tiếp cận mục tiêu và kích hoạt đòn đánh cảm tử.

Thông số kĩ thuật xuồng GARC của Hải quân Mỹ. Ảnh: B.Đ
Thử nghiệm liên kết mạng lưới hỏa lực đa quốc gia
Các nội dung bắn chìm tàu mục tiêu tại RIMPAC 2026 còn đóng vai trò kiểm tra tính đồng bộ của hệ thống chỉ huy và chia sẻ dữ liệu mục tiêu giữa nhiều quân chủng và lực lượng đồng minh. Trong các đợt tập kích tàu tuần dương USS Mobile Bay và tàu đổ bộ USS Peleliu, hỏa lực được phóng đồng thời từ nhiều phương tiện:
Tác chiến bờ biển và mặt nước: Pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Lục quân Mỹ bắn từ đất liền, tên lửa Type 12 của Nhật Bản, tên lửa Harpoon từ khinh hạm Tây Ban Nha ESPS Álvaro de Bazán và khu trục hạm JS Kongo của Nhật Bản, tên lửa Naval Strike Missile từ khu trục hạm Australia HMAS Sydney.
Tác chiến đường không: Tiêm kích F/A-18E/F phóng tên lửa LRASM, trực thăng AH-64 Apache phóng Spike NLOS, trực thăng MH-60R khai hỏa tên lửa Hellfire và trực thăng SH-2G(I) của New Zealand sử dụng tên lửa Penguin.
Tác chiến dưới nước: Tàu ngầm hạt nhân USS Columbia phóng tên lửa Harpoon và tàu ngầm Canada HMCS Corner Brook phóng ngư lôi hạng nặng Mk 48.
Đánh giá thực tế về kết quả thử nghiệm
Các bài bắn đạn thật diễn ra trên các mục tiêu đã loại biên như USS Juneau, USS Peleliu và USS Mobile Bay. Các tàu này đều ở trạng thái tĩnh, không có thủy thủ đoàn, không triển khai radar cảnh giới, hệ thống tác chiến điện tử hay các tổ hợp tên lửa phòng không để tự vệ.
Mục đích trọng tâm của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tích hợp chuỗi tiêu diệt (kill chain) từ khâu trinh sát, chỉ thị mục tiêu, phân phối dữ liệu cho đến khi vũ khí khai hỏa trúng đích, thay vì chỉ đánh giá sức công phá của từng loại khí tài riêng lẻ.

